Chương 2 : Sự tình cờ tai hại

5 0 0
                                    

Phương đập mạnh bình giữ nhiệt bằng kim loại của mình vào đầu kẻ lạ mặt. Điều cô muốn làm là khiến hắn bất tỉnh hoặc ít nhất cô có cơ hội chạy thoát khỏi tên biến thái đang đột nhập vào nhà cô. Anh ta thậm chí còn không giật mình, đầu vẫn giữ nguyên vị trí cũ, khi chiếc bình kim loại chạm vào anh ta thì nó nóng lên, như một viên than chạm vào da trong lòng bàn tay của cô khiến cô vội buông rơi nó xuống chân mình. cô ôm chầm lấy bàn tay suýt bị bỏng của mình đang đau rát và gào lớn 

- Cút đi!!! Bớ người ta có ai không? Cứu !!

Hắn nheo mắt nhìn Phương như thể cô mới là sinh vật lạ trong ngôi nhà này. Trong vài giây hắn hiểu ra cô không nói cùng ngôn ngữ với hắn, với một cái bún tay phương cảm thấy thật kì lạ khi ngôn ngữ tuông ra từ cổ họng cô lại không còn là tiếng Việt mà là tiếng Anh, cứ như thể cô bộ não cô vừa được lập trình rằng cô có thể nói tiếng Anh lưu loát, kể cả suy nghĩ.Chắc là do cô luyện tập phát âm và giao tiếp quá nhiều thôi. Cô lại hét lên:

- Anh có 5 giây để cút ra khỏi nhà tôi, không thì tôi gọi công an đến!

Con quỷ lùi lại bối rối, anh ta nhướng mày nhìn cô trước khi đã quá mệt mỏi với loài sinh vật nhỏ bé gầy còm trong cái áo to quá khổ lại còn la hét không ngừng những điều anh không hiểu nổi. Hắn mở lòng bàn tay hất lên cao như thể thắp lên một điều gì đó. Phụt, những ngọn nến đang tắt khi nãy lại sáng rực lên. Lúc này cô có thể nhìn thấy gã ngoại quốc đang đột nhập vào nha cô một cách rõ ràng hơn. Anh ta đẹp một cách ma mị không giống một con người bình thường, đẹp như một diễn viên đang được hóa trang bởi hàng tấn phấn trắng khiến cho nước da anh ta trắng bệt không một mạch máu nào còn hoạt động trong huyết quản. Chiều cao hơn một mét chín trong khi Phương, vốn cao và gầy vẫn thấp hơn anh ta một khoảng. Vừa đáng sợ vừa đẹp đến ngỡ ngàng như những bức tượng điêu khắc cô vừa xem trong quyển sách Lịch sử nghệ thuật thế giới, nét đẹp cổ điển không còn tồn tại ở thời hiện đại. Cái khoảnh khắc căn phòng ngập tràn trong ánh sáng nến lúc mờ lúc tỏ đó khiến Phương quên mất rằng mình, một cô gái Châu Á nhỏ nhắn trong trang phục mỏng manh, đứng trước kẻ lạ mặt ngoại quốc cao lớn và đáng sợ, có thái độ lạnh lùng và dửng dưng như thể đây là nhà của hắn và cô mới là người đang gây phiền nhiễu. 

Lòng bàn tay vẫn bỏng rát cho việc chiếc bình kim loại bỗng dưng bị nóng lên không rõ nguyên nhân khiến Phương bừng tỉnh. Cô chụp lấy điện thoại đang rơi trên sàn cố bấm hàng số mở khóa màn hình. Con quỷ đã chụp được chiếc điện thoại và một lần nữa, chuyện kì dị xảy ra, màn hình điện thoại giật chớp liên hồi như một chiếc ti vi cũ nhiễu sóng rồi tắt đen. 

- Cô đang làm gì đấy ???- Hắn hỏi bằng tiếng Anh nhưng lúc này bộ não Phương lại hiểu tất cả lời nói hắn như thể cô cũng là một người nước ngoài.

- Tôi đang làm gì? -  Phương gằn giọng, cố nén không để mình khóc nức nở , tay trái nắm lấy bàn tay phải đang bỏng rát run rẩy 

- Anh mới là người đang làm gì trong nhà của tôi, bằng cách nào anh có thể làm hư được điện thoại của tôi? Anh là cái quái gì ? *$&$&^%&$ - Phương tuông một tràn chửi thề bằng tiếng Anh mà cô còn không nghĩ mình đã từng biết đến những từ xấu xa đến vậy 

YÊU QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ