CHƯƠNG 7 : GÃ BẠN TRAI BẤT ĐẮC DĨ

2 0 0
                                    

#Truyện #TocxuTarot

Chương 7:
GÃ BẠN TRAI BẤT ĐẮC DĨ

Phương ngồi ở bàn học lướt qua những trang viết về quỷ học của phương Tây, cách triệu hồi và cách để hoàn tác việc đó. Cô đau đầu nhăn nhó với đống thông tin mình vừa nạp bằng tiếng Anh, cũng may mắn nhờ ma thuật của Xavier mà cô có thể đọc dễ dàng cũng như là nói. Thông tin đều do con người thời nay lượm lặt ghi chép nên khá mơ hồ và rất khó tin cậy. Mặc dù cái cách Phương triệu hồi con quỷ cũng không thể hiểu nổi tại sao lại thành công chỉ từ thông tin trên một bài viết sơ sài.
Một lực ấn nhẹ lên vai cô, Xavier gác cằm lên đó, mắt dán vào màn hình.
-Toàn thông tin nhảm nhí về bọn tôi. Loài người cứ nghĩ là họ biết tuốt, em sẽ không tìm ra gì trong đó đâu
Phương giật mình với cái kiểu động chạm gần gũi đó liền nghiêng người sang một bên để quay lại nhìn vào mặt Xavier.
-Tôi đã vô tình tìm ra cách triệu hồi anh ở trong đống thông tin này đấy thôi.
-Đó mới là điều kì lạ
Gã đứng thẳng người bất ngờ nhấc bổng ghế xoay Phương lại, khiến cô hoảng hốt phải dùng tay để bám lấy cách tay hắn.
Sau khi trấn tĩnh lại Phương liền trừng mắt nhìn hắn, giữ nguyên việc ngồi trên ghế
-Em đã nói sư thầy làm lễ "cắt vong" mà sao anh còn ở đây?"
-What? Haaaaaaa...
Xavier cười lớn đến nỗi phải ngồi hẳn xuống cái ghế gỗ đối diện Phương, gã thoải mái như đang ở nhà mình vậy. Nụ cười để lộ hàm răng trắng đều và cái răng nanh hơi nhọn, đáng sợ nhưng rất hợp với hắn.Phương để ý lúc này Xavier nhìn rất "người", áo thun tay ngắn cotton màu đen trơn ôm nhẹ lấy cơ thể hoàn hảo, quần Jean tối màu,mái tóc dài xõa phía ra rung theo tràn cười.Nước da trắng hồng chứ không lạnh và xám nhạt như xác chết. Có lẽ hắn đã dùng ma thuật lên chính mình để không quá khác biệt với một người nước ngoài ở đây. Một gã Tây quyến rũ nhưng không khiến cô rung động nổi mà chỉ toàn làm cô bực mình.
-"Cắt vong" ? Em nghĩ tôi là một linh hồn chắc? Quỷ thì không có linh hồn. Chúng tôi đã trao nó cho "Ngài" từ ngày lập khế ước trở thành quỷ bất khả chiến bại.
- Nhưng rõ ràng anh không thể bước vào chùa, có nghĩa là tôn giáo vẫn có thể tác động lên anh.
Sau khi quay về từ ngôi chùa, Phương đã rất sợ anh ta nổi giận nhưng hoàn toàn không thấy anh ta đâu. Nói rồi cô mới nhớ ra một món đồ cô đã mua ở Chùa và nhờ thầy trì chú vào đó, một chuỗi hạt.
Trong lúc gã không để ý Phương lấy chuỗi hạt từ từ ra định thử để lên người gã xem hiệu quả thì trong giây lát Xavier đã nhấc cô đứng lên từ ghế,một giữ cô gọn trong lòng, một tay giữ lấy bàn tay đang nắm chuỗi hạt. Gã thì thầm vào tai Phương.
- Em không thể loại bỏ được tôi cho đến khi cho tôi tên một người để giết, đừng cố chọc giận tôi bằng mấy món đồ chơi này.
Hắn bóp nhẹ tay Phương khiến cô đau quá buông chuỗi hạt, bất ngờ chuỗi hạt rơi xuống đứt tan tành 108 hạt bay tứ hướng. Một vài hạt rơi về phía Xavier, và bốc cháy trên người gã.
Điều kì lạ tiếp theo chính là nơi tiếp xúc của Xavier và nhọn lửa đó cũng cháy lên. Xavier nhăn nhó vì đau đớn, nhảy lùi ra khỏi mớ hỗn độn, những ngọn lửa nhỏ trên người hắn tắt đi để lại những làn khói đen nhỏ. Hắn ngồi thụp xuống ghế vì đau.
- Khốn khiếp!
Phương vẫn đứng im chứng kiến điều đó, nghĩa là cô có thể khiến hắn tổn thương bằng vòng chuỗi trì chú nhưng không thể đuổi hắn đi. Cô không muốn điều đó. Hắn bị lôi đến đây là vì cô. Phương vội chạy đến nhìn những vết cháy xem có gây bỏng da của Xavier không
Xavier lôi Phương vào gọn trong lòng, để mặt cô đối mặt với gã, ánh mắt xám như tro tàn chuyển sang màu đen đáng sợ.
- Em định như lũ thầy tu chọc giận loài quỷ như ta?
- Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn thử xem chuỗi hạt này có tác dụng gì, thầy nói nó khiến ma quỷ tránh xa.
- Đúng, vì họ không muốn bị bỏng rát. Nhưng đó chỉ là bọn hồn ma con người nhát gan. Còn loài quỷ như ta không sợ những vết sẹo trên cơ thể đến từ đồ chơi của bọn Thầy tu.  Phương hoảng sợ nên không để ý mình vẫn đang nằm trong lòng hắn. Cô lôi cánh tay hắn lại nhìn khi một vệt dài vẫn đang bốc khói và dần đen lại. 
- Nhìn thấy chứ, chỉ là một vết cháy.
- Tôi xin lỗi tôi không có cố ý. Có cách nào chữa lành nó không?
Xavier hơi ngạc nhiên khi cô nàng lại muốn chữa cho một con quỷ.
- Máu người. Bôi lên là hết .
Phương vụt đứng dậy đi về hướng bàn học lấy một con dao rọc giấy.
Do chưa hiểu được ý định của cô nên Xavier không tác động gì đến điều đó.
Phương lấy mũi dao bấm vào đầu ngón tay. Gương mặt thản nhiên bôi lên vết bỏng của Xavier. Và nó lành lại.
- Wtf ! Em làm gì vậy? Tôi không nói là máu em.
Hắn bất ngờ nhìn vào cánh tay mình đang lành lại như chưa có gì xảy ra. Một cảm giác khó hiểu về cô gái con người ngồi trước mặt khiến hắn phải lùi lại.
Thứ nhất cô không hề sợ khi lấy dao rạch vào ngón tay mình. Thứ 2, cô ta dùng máu để chữa cho một con quỷ. Chả có con người nào lại làm trò đó. Thứ 3, nó làm hắn vừa thích thú vừa thấy...sợ sự điên loạn đó. Cô ấy thật hấp dẫn.
- Tôi chỉ không thích nhìn thấy ai đó bị thương vì mình.Tôi cũng thường hay rạch vài vết trên da nên không sao cả.
Phương bình thản đưa ngón tay đang chảy máu lên môi nút. Cái miệng nhỏ của cô dính một vệt máu đỏ khiến cô trông càng hấp dẫn một cách kì lạ.
Xavier liền ép Phương vào một góc chiếc ghế gỗ dài, đưa ngón tay chảy máu lên miệng mình. Thực ra cái hắn muốn là môi cô. Nhưng hắn đã dần nhận ra điều đó sẽ khiến cô giận nên hắn không làm.Bây giờ hắn còn để ý cả chuyện cô có thích việc hắn làm hay không. Hắn điên rồi.

YÊU QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ