Chương 5

2K 188 18
                                    

Tựa gốc: 住在隔壁的学长 (Niên Trưởng Cách Vách)

Tác giả: A_k阿空 (A Không)

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Một chiếc mèo Mei Mei.

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI. 

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Jeon Jungkook tự khắc biết cậu hết đường chối cãi.
Bảo cậu phải giải thích thế nào đây? Trong buổi công chiếu vở kịch ngày ấy, vào lúc ống kính lướt qua người hắn, bản thân không kìm chế được ấn nút chụp "Tách" một tiếng. Thích chụp ảnh ở bất kì nơi đâu còn có thể hiểu là vì bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu để tấm ảnh của người ta ở nhà khó tránh khỏi gây hiểu lầm rằng cậu có ý nâng niu coi trọng, thế nên Jeon Jungkook bèn kẹp vào trong sách. Tuy đôi lúc lật sách sẽ bắt gặp nhưng thôi cứ để sau hẵng nói đi.

Có điều, nói những lời này cho Kim Taehyung, liệu hắn sẽ tin cậu không?

Nói không chừng hắn càng tin chắc rằng cậu là kẻ biến thái.

Quyền chủ đạo bỗng lệch khỏi quỹ đạo, sâu trong lòng dâng lên cảm giác chán chường khó nói. Giận Kim Taehyung làm tâm tình cậu nhộn nhạo không thôi. Giận chính bản thân cậu sơ ý bất cẩn để người nọ nhìn vào cười nhạo.

Ông cha ta đã dạy trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách [1]. Đóng cửa là thoát rồi, chỉ cần đóng cửa lại thì có làm gì chăng nữa cũng không thể đối mặt trực tiếp. Nhưng không ngờ rằng Kim Taehyung lại chẳng cho cậu cơ hội hiếm hoi này. Bỗng trong khe cửa len lỏi một bàn tay to lớn càn quấy muốn ngăn cản cậu, tuy vậy cũng sớm bỏ cuộc vào vài ít phút sau đó, khi Jeon Jungkook ép người trên cánh cửa dùng hết sức lực đóng lại. Từ ngoài cửa phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn, dọa cậu vội vàng buông lỏng tay nắm.


[1] Bản gốc: 三十六计走为上策 - "Tam thất lục kế, tẩu vi thượng sách". Ý là trong ba mươi sáu kế của ngày xưa, chạy là biện pháp tốt nhất.



Thời tiết trở nên giá lạnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió đêm vi vu nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Trong căn phòng lạ lẫm, dưới bầu không khí xa lạ, dường như chúng đang ngầm nhắc nhở hành động trốn tránh của cậu thật đáng hổ thẹn lẫn vô dụng làm sao. Jeon Jungkook lấy túi chườm đá ở ngăn dưới tủ lạnh. Mới cầm vào, cậu có thể cảm nhận cơn buốt giá lạnh thấu da thịt. Bất giác cậu cảm thấy hối hận ngay cả chính mình hay dùng thuốc thang, cơ mà trong nhà lại không hề có sẵn mấy đồ dụng cụ sơ cứu thiết yếu, thí dụ là túi chườm lạnh này. Nếu không cũng chẳng phải đến nhà bên cạnh nơm nớp gọi dạ bảo vâng, suy cho cùng vẫn do cậu quá đỗi kích động.

Cậu khẽ khàng nâng bàn tay trái của Kim Taehyung lên không trung, bụng ngón tay miết nhẹ vân vê đường chỉ vân tay giữa lòng bàn tay hắn. Ở trên mu bàn tay in hằn vết bầm tím sẫm, nhìn qua cũng biết hắn phải chịu đựng cơn nhức nhối đó khó nhọc đến nhường nào. Tay còn lại của cậu cầm túi chườm xoa xoa chỗ bị sưng tấy đỏ. Cậu cúi đầu xuống tập trung cao độ, đồng thời kiểm soát lực tay sao cho vừa phải. Đối với màn khổ nhục kế này Kim Taehyung vui mừng khôn xiết, thản nhiên một tay chống đầu ngồi bên ghế sofa mải mê ngắm nhìn cậu. Bị người kia bức vẻ mặt "Muốn nói rồi lại thôi" làm Jeon Jungkook đứng ngồi không yên, hận không thể đập ngay túi chườm lạnh vào trên trán của hắn rồi dứt áo ra đi [2].

VKOOK - ĐÀN ANH NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ