Lưu Diệu Văn của năm mười ba tuổi đột nhiên nhận được một cái kinh hách vào sinh nhật của mình.
Ở trước cửa nhà cậu có một đứa bé, phỏng chừng sáu tháng tuổi, còn đang nằm trong nôi, à không, chính xác là một cái giỏ đan tinh tế. Sau lưng nó là một cái balo to tướng đầy đủ quần áo dụng cụ. Trong nôi là một bức thư.
Đại khái như nào thì Lưu Diệu Văn không nhớ rõ, vì khi đọc câu đầu cậu đã vứt ngay bức thư xuống vũng bùn trước cửa. Nội dung của nó đó chính là nhờ cậu nuôi đứa trẻ này, bên trong balo là vài tỷ đô la và còn mấy mươi vạn nhân dân tệ, xem như là phí nuôi dưỡng.
Phi phi phi, tại sao lại giao cho đích thân một thiếu niên mười ba tuổi nuôi dưỡng một đứa trẻ chứ? Đùa cậu sao?
Nhưng mà, ở ngay trước mặt cậu chân thật như thế này, còn đùa được sao?
Nhưng tại sao lại chỉ đích danh là cậu?
Còn vì sao nữa?
Chẳng phải là do trong nôi có giấy khai sinh của đứa trẻ, và cha của nó tên là Lưu Diệu Văn hay sao?
Quê quán tên tuổi công việc đều trùng khớp với cậu. Chỉ khác tuổi là hai mươi ba.
Có khi nào...
... Không lẽ nó là con cậu trong tương lai???!!!
Ấu mài gót!!!
...
Sau đó, Lưu Diệu Văn nhận nuôi nó chứ sao nữa. Giấy khai sinh cũng có, địa chỉ nhà cũng có. Giờ cậu có mang nó đến cục dân chính tìm người thân, không phải sẽ bị trả về nhà hay sao?
Bất quá bé con này bám người vô cùng, không phải Lưu Diệu Văn đến gần chắc chắn sẽ khóc rống lên. Ông bà Lưu cũng đến bất lực với độ bám người của bé con này.
Vì thế, cậu phải mang nó đến công ty. Lúc mới đầu Lý tổng nghe thấy rằng bé con này định nuôi em bé còn nhảy dựng lên một phen. Kết quả vì nét người gặp người yêu của bé, cùng với sự gào thét kinh hoàng khi bé bị tách khỏi Lưu Diệu Văn, ông đã phải bịt tai lại miễn cưỡng đồng ý.
Các anh em thì được một phen há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy thập đệ tự nhiên sau khi về nhà ăn sinh nhật lại mang về một đứa trẻ.
Ơ ơ ơ, nhưng mà bé con này cũng thật cute quá đi. Nhìn là muốn yêu rồi.
Nhìn đi nhìn đi, đôi mắt hai mí to tròn long lanh, chớp chớp một cái liền như tỏa ra ánh sáng. Hai má phúng phính hơi hồng hồng. Sau đó còn cái mũi hồng hồng nhỏ nhỏ. Đôi môi nhỏ nhỏ lúc nào cũng chu ra, yêu quá rồi, thật sự rất muốn hôn hôn một cái.
Bất quá chỉ là ai cũng không đụng vào được, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nuôi nấng đứa nhỏ. Đứa nhỏ ở bên cạnh cậu ngoan ngoãn cực kỳ, không hề quấy khóc, mỗi lần cậu đi tập luyện đều sẽ ở ký túc xá an an tĩnh tĩnh ngủ đến khi cậu về. Nhiều lúc Lưu Diệu Văn sợ rằng bé ngủ quá nhiều sẽ không tốt, sau một thời gian cậu kết luận rằng nhất định là do bé giống mình nên mới ngủ nhiều như thế. Không có vấn đề gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Trên Trời Rơi Xuống Tiểu Bảo Bảo!
FanfictionLưu Diệu Văn năm 13 tuổi tự nhiên biến thành baba! Một đứa con trai từ trên trời rơi xuống. Thằng bé gọi cậu là "baba" cực kỳ ngọt ngào. Nhưng nó lại gọi người nó mới gặp lần đầu tiên là "cha"???!!! "Baba, ba có yêu cha không?" "Tiểu tử ngốc!" "Ba l...