Chương 1: "Ở một mình": lần đầu cũng như lần cuối

613 54 0
                                    

Summary: Hai đứa ngốc :v

____________________________


Sau trận đấu ở giải Sư Tử Chiến với Hikaru, Akira càng chắc chắn hơn về quyết định ra ở riêng của mình. Một ngày trời mưa, cậu nói với Hikaru.

Chẳng biết cậu có mong phản ứng gì ở Hikaru không, nhưng Hikaru nhìn cậu với đôi mắt thờ ơ.

"Thế à. Tớ tưởng cậu phải ra ở lâu rồi."

"Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ quyết định này của tớ."

Và cuộc đối thoại tới đó chấm dứt. Hôm nay hội quán cờ của Akira cứ như mới nâng cấp lên phiên bản mới. Mất đi chế độ âm thanh ồn ào, trái lại, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ bàn cờ. Chị Ichikawa cũng không phải chuẩn bị sẵn cặp cho Hikaru đột ngột bỏ về như mọi khi.

Có vẻ mọi người trong hội quán lại không thích phiên bản mới này của hai đứa. Chẳng phải vừa mới đây hai người còn thi đấu chung từ một trận đấu lớn, cùng nhau đấu cờ, ở cùng ăn cùng và vượt qua bao khó khăn sao? Một điều hiển nhiên nhưng không ai biết ngoại trừ cái cậu tóc vàng.

Ngày hôm đó Hikaru bỏ bữa tối, dù đó là món ramen thần thánh của cậu. Mẹ cậu được biết rằng cậu mệt vì trận đấu, chỉ thế. Và từ trên phòng đôi khi vọng xuống những tiếng như là chọi đồ đạc hay đúng hơn là trút sự tức giận. Thì thế, chuyện nội tâm của những đứa trẻ 15, 16 không phải ai cũng biết, trừ chính tụi nó.

Ngày hôm đó Akira luyện cờ chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cậu lấy kì phổ của trận đấu giải Sư Tử Chiến vừa rồi ra nghiên cứu. Sao phải nghiên cứu khi cậu là người thắng trọn giải đấu ấy? Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại phải ngồi đây tự tìm ra cách đánh bại mình thay cho người thua mình nửa mục trong trận đấu vòng 2 ấy. Chẳng ai có thể hiểu được điều gì trong không khí lúc này, ở đây, ngoài trừ câu "Shindou chết tiệt!" được liên tục phát ra.

Ngày hôm sau, Hikaru không đến. Dường như điều gì càng trở nên thông lệ thì người ta càng ít để ý cho đến khi nó biến mất.

"Thầy Akira, cậu Shindou hôm nay không đến sao?"

"Cháu không biết. Chắc cậu ta bận cái gì đó."

"Thằng khỉ ấy có thể nào xem đây là cái chợ, muốn đến thì đến, không muốn đến là không muốn đến sao?"

"Ông mới chính là người vô lý đấy, Kitajima-san. Đây là hội quán cờ mà." - chị Ichikawa vẫn bưng trà đến như thường lệ.

Akira ngồi trầm mặc, hình như có tiếng thở dài.

Ngoài công viên, một chàng trai đang ngồi dùng những viên đá thay cho quân cờ thật ở cái nơi mà đáng lẽ hôm nay cậu nên đến.

"Akira chết tiệt! Mắc gì tôi phải trốn cậu thế này? Mắc gì cậu khiến tôi khó chịu thế này?" - giống như từng cãi nhau với Sai ngoài đường, Hikaru la lớn mà chẳng sợ ai nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

"Nếu có Sai ở đây, mình nhất định có thể hỏi anh ấy..."

Hikaru tự vò đầu, la lên và chạy về nhà, không quên vừa chạy vừa nghiến răng và tự nghĩ: "Mà mình định hỏi Sai cái gì chứ, chết tiệt, không phải như thế!!"

Sự thật thì không thể chối bỏ, người ta vẫn thường nói thế. Rồi một ngày, không chỉ riêng một người, nhất định phải chấp nhận nó. Mà bây giờ, vấn đề là sắp đến ngày Akira dọn đi.

"Shindou, tớ có chuyện muốn nói." Akira là người chủ động lên tiếng trước. Không có lý do gì để Hikaru không dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cả hai lại không thoải mái.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thứ 6 này tớ sẽ dọn đi. Nếu được, cậu có thể...."


Hikaru vô thức mong chờ nhiều hơn từ câu nói đang lấp lửng của Akira.

"...đừng nói cho ai khác biết được không? Tạm thời tớ muốn yên tĩnh ở đó."

Hikaru trong một hai giây nhìn Akira có phần tức tối rồi quay đi.

"Điều đó tất nhiên được. Cậu cứ yên tâm."

Akira cười nhẹ một cái. Trước khi quay lưng đi, Akira khẽ nói: "Nhanh thôi, tớ sẽ nói cho cậu biết."
____________________________

Và cái nhanh đó của Akira kéo dài đến nay đã một tháng. Thời gian này cả hai cũng không gặp nhau ở hội quán cờ nữa, họ chỉ nói chuyện qua loa ở viện cờ. Hikaru thực sự giữ lời hứa, chuyện Akira ở riêng một tháng nay vẫn chưa ai biết. Akira vẫn luôn miệng nói dối mọi người ở hội quán rằng cậu vẫn đang tìm chỗ. Mọi người tất nhiên không gặp Hikaru, mà có gặp thì Hikaru cũng chẳng biết gì ngoài việc từ hôm thứ 6 nào đó Akira đã dọn ra ở riêng. Mà thực sự Akira có dọn ra hay không cậu cũng không biết. Cậu chưa từng đả động đến vấn đề đó với Akira, nên không biết hiện tại cái chỗ ở đó là ở đâu, như thế nào,... Mọi câu hỏi đổ dồn nhưng được cắt ngang với suy nghĩ "Kệ cậu ta, mình có hỏi cũng chưa chắc cậu ta trả lời."

Hikaru, cậu là cái gì cũng có, chỉ thiếu đó là sự tự tin. Ngay cả trong chuyện liên quan đến cậu.

_____________________________

Ở một thời khắc khác, khi Akira đang ăn cơm với bố mẹ vào cuối tuần, ngày duy nhất mà cậu cho phép mình về nhà.

"Người đó là ai vậy Akira?: - mẹ Akira dịu dàng hỏi.

"Con cũng chưa biết chắc nữa."

Những câu trả lời không liên quan đến câu hỏi thì hoặc là né tránh việc trả lời hoặc là mang một ẩn ý nào khác. Ở đây là cả hai.

Về phương diện tự tin, có thể nói Akira hơn hẳn Hikaru. Điều đó thể hiện khi Akira hỏi bố mẹ mình:

- Con có dự định ở chung với người khác, như vậy có được không ạ?

[Hikaru no Go Fanfic][AkiHika] SINGLE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ