Chương 4: Chúng ta cứ như thế này là được

248 32 2
                                    

Summary: Hai đứa vẫn cứ như thế :v
___________________________________

- Mừng em quay lại, Hikaru.
- Lâu quá không gặp chị Ichikawa.
- Tụi em vẫn ngồi chỗ cũ nha chị.
- Ừ, chị sẽ mang nước đến sau.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hikaru, chị Ichikawa chỉ cười chứ không thắc mắc.

- Shindo, cái thằng trời đánh này, sao chú mày còn quay lại làm gì?

Lời lẽ của bác Kitajima vẫn luôn là như thế.

- Đây có phải là hội quán của bác đâu.
- Chứ chẳng lẽ là của chú mày?

Vẫn như thường lệ. Nhưng chị Ichikawa hôm nay không ngăn cản hai người họ. Chị chỉ bật cười:

- Chẳng hiểu sao khi có em ở đây thì tâm trạng mọi người lại trở nên tốt hẳn.
- Tôi thích thú với điều này bao giờ??
- Tôi có bảo ông đâu mà ông lên tiếng?
- Hừ.

Kèm theo âm thanh tức giận là nụ cười lém lỉnh của Hikaru. Những người khác ở hội quán cũng đồng loạt cười theo. Sau đó là các yêu cầu hai người họ phải hướng dẫn cờ bù lại cho những ngày vắng mặt.

- Cậu cũng lâu rồi không đến đây sao Toya?

Hikaru ngốc, ngốc nhất vẫn là Hikaru. Dĩ nhiên không có cậu thì Toya có ở thì cũng như không mà tất nhiên là không ở rồi. Hỏi một câu như vậy, với người…. đúng là dễ khiến cho Toya giận lên mà.

- Cậu không cần biết.

Akira trả lời xong câu đó thì lại chuyển về chế độ Akira chuẩn mực với người lớn. Hikaru thì ngơ ngác. Phải rồi, chuyện của cậu, cậu còn chưa hiểu nhanh thì làm sao hiểu được một người như Akira.

________________________

Bốn ngày trước, trước khi họ có cuộc nói chuyện đó. Hikaru có hơn 6 ngày: một ngày để chấp nhận sự thật, một ngày để nhớ lại lời nói đó, bốn ngày để suy nghĩ và trong đó có hai ngày quan sát Akira. Hikaru ở nhà bắt chân chữ ngũ, đầu cậu như một cái máy phát. Những gì liên quan tới chữ “Akira” đều được phát sóng HD. Gương mặt Hikaru chia thành 3 giai đoạn cảm xúc: trầm lắng, cười, tức giận. Câu phụ đề được hiển thị nhiều nhất trong đoạn phim dài ấy là “Rốt cuộc cậu ta thích mình thật sao?”. Cũng đúng mà, làm gì có chuyện dễ hiểu như vậy. Khoảng bốn năm quen biết nhau, mới bình thường cách đây hơn một năm, đùng một cái bảo thích từ lâu? Và với một người con trai? Và nói ra một cách đơn giản như vậy? Rồi trong thời gian hai người đang giận nhau? À khoan. Hikaru ngồi bật dậy. Một tháng qua, mình giận cậu ta vì cái gì?

Nếu cậu không biết, sao chúng tôi biết?

Hikaru dừng cái suy nghĩ về câu nói của Akira, bây giờ cậu tự suy nghĩ về mình. Cái vấn đề gì khiến một tháng qua bỗng dưng cậu cáu gắt với Akira? Chuyện Akira chuyển nhà? Nhưng làm sao mà mình lại bực? Hikaru tự hỏi với mình nhiều lần như thế. Và cậu ngồi thừ ra một lúc lâu. Nghĩ cách nào cậu cũng không nhớ lại được cảm giác khi đó. Mà cái cảm giác giận dỗi gì đó cả tháng trời đã biến mất khi nào?

Phải rồi, là khi Akira nói ra câu đó. Mới đây thôi.

Đến đây, bỗng dưng trong một khoảnh khắc, nội dung câu trả lời cho hai vấn đề của Hikaru cùng lúc được hình thành. Hikaru trong lòng dâng lên những cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng biết đến. Có chút gì đó na ná như cảm giác của lần đầu tiên cậu cầm quân cờ. Cậu bỗng chốc lại nhớ đến Sai. Phải, bây giờ, cậu cần một người để tâm sự. Hơn cả một người bạn, một người mà cậu có thể không cần dùng quá nhiều lời để họ hiểu. Bởi vì, thật không dễ để nói ra những cảm xúc này.

[Hikaru no Go Fanfic][AkiHika] SINGLE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ