Chương 2:

342 21 0
                                    


Mọi người đều nói những đứa trẻ sinh đôi tâm tư tương thông, thân thiết hơn bất kì cặp anh chị em thông thường khác.

Nhưng từ nhỏ Chu Trạch Duyên đã ghét đệ đệ Chu Trạch Tục của mình.

Đi nhà trẻ, quần áo Chu Trạch Tục lúc nào cũng sạch sẽ hơn hắn, mỗi ngày đều mang phiếu bé ngoan về nhà; học tiểu học, Chu Trạch Tục ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô, mỗi lần họp lớp hắn đều bị Chu Nhâm nhéo tai; lên trung học, thành tích của chu trạch tục bỏ xa hắn mười con phố, rõ ràng là sinh đôi nhưng lại chẳng cùng cấp bậc —— Chu đại thiếu ở level dưới.

Về sau Chu Trạch Tục nằm trong bệnh viện, không thể mang phiếu bé ngoan về, cũng không thể núp sau lưng Chu Nhâm làm mặt quỷ với hắn, thế nhưng chỉ nằm yên không nhúc nhích mà vẫn hưởng hết bao thương yêu và ôn tình của Chu Nhâm.

Nếu như làm cái bảng xếp hạng những người Chu Trạch Duyên ghét nhất, Chu Trạch Tục là Bảng nhãn (hạng hai), Trạng nguyên đương nhiên là Chu Nhâm.

Nhưng mà bây giờ, hắn biến thành Chu Trạch Tục, cả người cắm đầy dây dợ, nằm trong phòng ICU tỉnh lại.

Bác sĩ, y tá bị một trận náo loạn, xúm lại kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, người người hưng phấn không kìm được, người thực vật hôn mê sâu bảy năm đã tỉnh lại! Đây chính là kỳ tích!

Chu Trạch Diên nằm ở trên giường mặc cho người ta làm loạn, kinh hoảng lúc ban đầu đã qua, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lúc ấy hắn bị cô gái tên Mục Tử đâm trúng tim, đại khái coi như thể xác đã chết, linh hồn xuất thể phiêu đãng đến nơi này, đây chính là tá thi hoàn hồn (mượn xác nhập hồn) trong truyền thuyết?

Kiểm tra hoàn tất không phát hiện vấn đề gì, lúc này bác sĩ mới cho y tá đi thông báo với người nhà: "Nhanh đi gọi điện cho người nhà Chu Trạch Tục!"

Người thân duy nhất có thể thông báo chính là Chu Nhâm, Chu Trạch Duyên cố hết sức để xoay đầu qua chỗ khác, tiểu y tá vội vàng ngăn lại: "Cậu đừng lộn xộn, chúng tôi phải xoa bóp trước đã, nếu không rất dễ bị tổn thương."

Không bao lâu, Chu Nhâm vội vã chạy tới, vừa vào cửa liền chạy thẳng đến bên giường, thấy con trai nằm trên giường đang mở to mắt nhìn mình, hốc mắt liền đỏ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nhẹ giọng nói: "Trạch Tục ...... Ba là ba của con đây."

Chu Trạch Diên nháy mắt mấy cái, trong lòng bị cái đãi ngộ chưa từng hưởng qua này khiến cho muốn ói ra máu.

Không được đáp lại, Chu Nhâm khẩn trương hỏi y tá, y tá vội nói: "Chu tiên sinh, cậu ấy mới vừa tỉnh lại, bây giờ mà nói chuyện, thanh quản có thể sẽ đau."

Chu Nhâm lại hỏi thăm cặn kẽ tình trạng thân thể của Chu Trạch Tục, rốt cục mới yên lòng, cúi người xuống nói, "Trạch Tục, con phải nghe lời bác sĩ, ngàn vạn lần đừng có gấp, cứ từ từ là được."

Chu Trạch Duyên vẫn duy trì tư thế nằm ngang, ở trong đầu dần hiện lên một trò đùa quái ác.

"Ba ba, mụ mụ với ca ca đâu?" nhịn mấy giờ liền, Chu Trạch Duyên rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Vấn đề này hắn đã cẩn thận suy tính hồi lâu, Chu Trạch Tục từ sau tai nạn xe cộ vẫn luôn hôn mê, căn bản không biết mẹ của bọn hắn đã đi trước một bước.

Hắn đột nhiên mở miệng, Chu Nhâm đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, nói: "Hai người họ xuất ngoại, một thời gian nữa mới trở lại."

Chu Trạch Duyên dám cá rằng, đáp án này Chu Nhâm phải suy nghĩ đắn đo lâu lắm mới nói ra để gạt người. "À." Hắn cũng đành làm bộ tin tưởng, dù sao 'hàng thật' mới mười bảy tuổi, không thể quá thông minh, ánh mắt cũng không thể quá sắc bén.

Trừ lúc đầu tiên nhìn thấy hắn, Chu Nhâm có chút không kiềm chế được, lát sau đã lại khôi phục vẻ lạnh lụng, không nói nhiều, Chu Trạch Diên nói một câu, hắn mới đáp một câu. Trong lòng Chu Trạch Diên lúc này mới hơi thăng bằng lại.

Nhưng trong việc chăm sóc con trai, Chu Nhâm rất cẩn thận, khi nhóm điều dưỡng tới giúp mát xa cho Chu Trạch Duyên, Chu Nhâm sợ họ làm không tốt nên tự ra tay.

Chu Trạch Duyên vội vàng ngăn cản nói: "Ba ba! Cứ để cho người chuyên nghiệp làm đi."

"Ba ba cậu đối xử với cậu thật tốt, lúc cậu còn chưa tỉnh, ngài ấy mỗi lần thăm đều phải mát xa cho cậu, tay nghề không kém dân chuyên nghiệp đâu! " bác sĩ không có mắt nhìn vẫn còn ở bên cạnh ồn ào, Chu Trạch Duyên thật vất vả tâm tư mới cân bằng, bịch một cái lệch trở về.

Cũng may Chu Nhâm chỉ muốn làm mẫu, ấn mấy phút lại đem con trai giao cho điều dưỡng.

Bởi vì hôn mê thời gian quá dài, chẳng những chân tay toàn thân cứng ngắc, ngũ tạng lục phủ cũng kém hoạt động, Chu Trạch Duyên phải ở lại bệnh viện quan sát kết hợp vật lý trị liệu suốt một tháng mới được xuất viện, khiến hắn nghẹn đến nội thương. Trong hơn một tháng này, buổi trưa hằng ngày Chu Nhâm đều đến bệnh viện ngồi với hắn hai giờ, chỉ là vẫn không nói nhiều, thường thì một ngồi ngẩn người một nằm ngẩn ngơ, hai giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Mặc dù đã xuất viện, nhưng hắn không thể tự mình xuống đất đi bộ, đến cửa nhà, Chu Nhâm bế hắn xuống đặt lên xe lăn, đẩy vào trong nhà.

Vừa vào cửa, Chu Trạch Diên bị dọa sợ hết hồn.

"Ba ba, người đã về." vị tiểu thư khuê các dáng người cao gầy từ ghế sa lon đứng lên đón, cúi đầu mỉm cười với Chu Trạch Diên ngồi trên xe lăn, nói: "Trạch Tục, chào em, chị là vợ của anh trai em."

Chu Trạch Diên nghẹn họng nhìn trân trối, mọe nó Đại tiểu thư này ngài điên rồi sao!

Phản ứng của hắn rơi vào trong mắt Uyển Hân biến thành một loại ý tứ khác, cô có chút lúng túng nhìn Chu Nhâm, Chu Nhâm cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Chu Trạch Diên: "Trạch Tục ngoan, kêu chị dâu đi.""...... chị dâu." Chu Trạch Diên vặn ba trứ kêu một tiếng.

Vu Uyển Hân lộ ra dáng vẻ lã chã chực khóc.

Chu Nhâm đẩy con trai đi tới ghế sa lon gần đó, ôm hắn đặt lên ghế, còn mình thì ngồi ở đối diện, Vu Uyển Hân đi theo sau, cách hai người họ một khoảng, ngồi xuống.

Giọng Chu Nhâm nặng nề: "Trạch Tục, có chuyện này ba vẫn luôn không có nói cho con biết."

Chu Trạch Diên đã đoán được điều y định nói, phối hợp hỏi: "Ba ba, có chuyện gì vậy?"

Chu Nhâm thấp giọng nói: "Mẹ con, và cả anh con nữa, hai người họ đã không còn."

Vu Uyển Hân ngồi bên kia đã cúi đầu khóc thút thít.

Chu Trạch Diên không khóc được, mẹ hắn chết mấy năm rồi, nước mắt từ lúc đó đã khóc hết, rốt cuộc làm vẻ mặt bị dọa ngây người nhìn Vu Uyển Hân.

Trong mắt Chu Nhâm toát ra một tia đau lòng, chuyện nên nói đã nói xong, y không còn gì để nói, tầm mắt cũng dời lên người Vu Uyển Hân đang khóc thút thít.

Vu Uyển Hân định khóc một trận thoải mái, kết quả bị hai cha con họ nhìn chằm chằm khiến cô khóc không nổi, vội vội vàng vàng lau nước mắt nói còn có việc phải đi trước, đem không gian để lại cho hai cha con Chu gia.

Chu Trạch Diên nhìn nàng chéo quần biến mất sau cửa, hỏi: "Chị ta cũng ở trong nhà chúng ta ạ?"

Chu Nhiệm nói: "Không, con bé nghe nói hôm nay con về, nên đặc biệt tới gặp mặt một lần."

Chu Trạch Diên không thể hiểu nổi đại tiểu thư này định làm gì, khi đó không nghĩ cô ta thiếu não, giờ định học Vương Bảo Xuyến chờ chồng mười tám năm à?

Chu Nhâm còn có rất nhiều chuyện ở công ty, dặn dò người giúp việc mấy câu chiếu cố tốt Nhị thiếu gia xong, liền nói phải đi.

Chu Trạch Diên gật đầu một cái, cũng không lên tiếng, chuyện này quá bình thường, ai cũng không thể cản trở y lao đầu vào công việc. Con lớn không được, thằng út như cưng dựa vào cái gì mà được?

Chu Nhâm đi tới cửa lại vòng trở về, cúi người xuống ôm Chu Trạch Diên một cái, nói: "Trạch Tục, con đừng quá thương tâm. Chờ con có thể xuống đất đi lại, ba sẽ đưa con một món lễ vật, nhất định con sẽ thích."
Chu Trạch Diên cứng người đưa mắt nhìn y đi ra cửa, nghe tiếng xe Q7 chạy đi, quay đầu lại hút sâu vài hơi, tiện tay cầm cái ly trên bàn trà ném xuống đất, trên thảm lông dê phủ đầy mảnh vỡ.

Mấy người giúp việc trốn thật xa không dám tới đây, rối rít cảm thấy tính tình Nhị thiếu gia còn cổ quái hơn Đại thiếu gia nhiều.

Chu Trạch Diên thả mình nằm chổng vó trên sofa, âm thầm hoàn thiện từng đường đi nước bước trong kế hoạch của mình, suy nghĩ một chút liền ngủ thiếp đi, còn nằm mơ một giấc mộng hão huyền, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ngứa ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái, run run hai cái tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt cười nham nhở phóng đại.

"Bốp!" hắn phản xạ có điều kiện, tát một cái.

"Phặc!" Bạch Khôn bụm mặt lăn qua một bên, oán hận gào: "Sao chú mày với thằng anh chú có chung tật xấu, lúc nào cũng đánh mặt người khác?"

Chu Trạch Diên thầm nói ai kêu cưng thò mặt ra làm gì.

"Không nhớ anh à? Anh là tiểu Bạch ca ca của em nha." Bạch Khôn chẳng biết xấu hổ lôi kéo làm quen.

Chu Trạch Diên trong lòng cười lạnh, năm đó hai người bọn họ đều không ưa Chu Trạch Tục, cũng không ít lần bày trò trêu cợt cậu. Chu Trạch Tục không trốn được hắn, nhưng mỗi lần thấy Bạch Khôn liền đi đường vòng. Phi! còn tiểu Bạch ca ca cơ đấy!

Bạch Khôn thấy hắn không nói lời nào, gãi đầu một cái: "Anh nghe nói hôm nay em ra viện, đặc biệt tới tìm em, khu nghệ thuật bên kia hôm nay có triển lãm hội họa, anh nhớ từ bé em thích vẽ tranh, nên định đưa em đi xem một chút. Đi không?"

Chu Trạch Diên bị đôi mắt ti hí tràn đầy mong đợi của Bạch Khôn đánh bại, suy nghĩ một chút thấy mình nghẹn hơn tháng trong viện sắp ngu cả người rồi, mặc dù hắn không thích triển lãm tranh gì đó, nhưng dầu gì cũng có thể ra ngoài hóng gió một tí, thế là gật đầu một cái, nói: "Trước khi trời tối nhất định phải trở về."

Bạch Khôn cười như cúc nở, cam đoan: "Nhất định nhất định! Anh biết, ba em không cho đi chơi quá muộn."

Chu Trạch Diên bị nhét vào ghế phó lái, Bạch Khôn cũng không quên bỏ xe lăn vào cốp sau, sau đó hai người vui vẻ lên đường.

Trên đường, Chu Trạch Diên tâm tư khó dò hỏi một câu: "Anh và anh trai tôi từ đó đến giờ vẫn chơi chung với nhau?"

Sắc mặt Bạch Khôn rõ ràng sa sầm hẳn, xem ra bạn tốt dù đã qua đời vẫn là gã nhớ mong, "tất nhiên rồi, tụi anh từ hồi mặc yếm đã chơi cùng nhau. haiz, khi đó còn rủ em chơi cùng, nhưng em chê tụi anh bắn bi leo cây bẩn, không nguyện ý đâu."

Chu Trạch Diên ứng cảnh cười, lại hỏi: "Tính tình anh trai em không được tốt, các anh làm sao mà chơi được?"

Bạch Khôn liếc hắn một cái, nói: "Xấu thế nào đi nữa cũng tốt hơn ba em nhiều?"

Chu Trạch Diên giả bộ nói mấy câu, hài lòng tổng kết "Bạch Khôn không có nói xấu sau lưng mình".

Một lát sau, hắn kỳ quái hỏi: phố nghệ thuật đi bên này à? Hình như cung văn hóa ở phía đông, chúng ta đang đi phía tây mà? "

Bạch Khôn trả lời: "Em ngủ mấy năm rồi đi? Đây là đường đi cung văn hóa mới.

Bình thường Chu Trạch Diên luôn luôn không tin vào cảm giác phương hướng của mình, nghe gã nói như vậy cũng nghĩ mình nhầm.

Nửa giờ sau, chiếc M3 của Bạch Khôn chạy lên trên cầu.

"Anh ...... xác định đây là đường đi cung văn hóa mới?" Chu Trạch Diên hoàn toàn bối rối, hắn nằm viện một tháng cung văn hóa không thể nào đã chuyển qua ngoại ô.

Bạch Khôn đạp phanh xe, ngừng lại.

Chu Trạch Diên mờ mịt nói: "Anh muốn làm gì?"

Bạch Khôn cười kì quái hai tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, "Chu Trạch Tục, cưng thật đúng là chẳng nhớ gì cả, thấy anh chẳng những không trốn, còn dám ra ngoài chơi với anh?"

Tám giờ tối, Chu Nhâm về đến nhà, được người giúp việc thông báo, con út bị Bạch Khôn đưa đi, đến giờ vẫn chưa về.

Trọng Sinh Chi Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ