Chap 1
* Giấc mơ của Ilhoon *
Cậu cảm giác mình đang đi vào một hàng lang dài của một ngôi trường tiểu học rất cũ. Nhưng không có học sinh,dường như mọi học sinh đã ra về,khoảng sân trường nhỏ yên ả vắng lặng. Dường như cậu đang trở về ngôi trường tiểu học ngày xưa của mình và cậu đang đợi một ai đó….Không biết là ai nữa nhưng cảm giác như ngày nào cậu cũng phải chờ đợi như thế.
Ah…có một chiếc ôtô đang đến,trông chiếc ôtô rất quen thuộc..
Có một người phụ nữ đang đi qua đường,nhưng…
Chiếc ôtô đang tiến đến chỗ bà ấy…
.
.
.
Cậu hét lên: KHÔNGGGGGGGG …..
Nhưng rồi….
Người phụ nữ nằm bất động trên đường….khoảnh khắc ấy ghi sâu vào kí ức của cậu
------
_KHÔNGGGGGGGG – cậu bật người dậy gào lên trong bàng hoàng
Nhưng rồi chợt giật mình vì khoảng không gian cậu đang ở rất xa lạ. Giường trắng,chăn mền trắng,tất cả toàn bộ đều là một màu trắng. Có vẻ như…nó rất giống ở bệnh viện.
_Anh gì đó ơi! Anh có sao không? Tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé? – Một giọng nam trầm khẽ vang lên
Cậu quay sang tìm kiếm giọng nói,chàng trai bị băng ở đầu xuất hiện ngay giường bên phải của cậu khẽ nghiêng đầu và mỉm cười.
Mất vài giây đầu để Ilhoon thích ứng lại được hoàn cảnh bên ngoài,đầu cậu còn lâng lâng cái cảm giác trong giấc mơ.
_Anh gì ơi? Anh có sao không? Còn sống chứ? – chàng trai lại hỏi một lần nữa khi thấy mặt cậu nghệch ra như thằng ngốc.
_Ah~~tôi xin lỗi,tôi thất lễ quá. Tôi không sao,cảm ơn đã quan tâm. – Ilhoon đáp
_Anh không sao là tốt rồi! Tôi là Yook Sungjae,18 tuổi,nằm ngay giường bên cạnh anh,hãy giúp đỡ nhau nhé! – Sungjae khẽ mỉm cười
_Tôi là Jung Ilhoon,19 tuổi. Rất vui được gặp cậu - Ilhoon đáp xã giao
_Oh~ vậy em phải gọi là hyung rồi nhỉ? Ilhoon-hyung! - Sungjae tỏ ra vui vẻ
Cậu cũng cười đáp lại,rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó,cậu hỏi:
_À,Cậu có biết làm thế nào mà tôi ở đây và bị thế này không? Tôi không nhớ được gì hết.