Chương 1: Xuyên qua

25 3 0
                                    

"Amith, Amith, con ổn chứ?" Một giọng nói vang lên.

Trịnh Tu nhận ra đó là giọng của một bà lão. Cậu mở mắt, cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu nhiếu chặt đôi mày, vầng trán trắng nõn đổ đầy mồ hôi.

Trước mắt cậu là người phụ nữ khá lớn tuổi, bà có khuôn mặt tiều tụy nhiều nếp nhăn, trên người mặt bộ quần áo cũ kĩ sạch sẽ nhưng khá giống quần áo người dân phương Tây cổ khiến Trịnh Tu thấy kì lạ, đôi bàn tay của bà đặt lên trán cậu và lo lắng hỏi.

"Con có sao không Amith? Con đã hôn mê hai ngày nay rồi, trong con có vẻ không ổn lắm."

'Bà ấy gọi mình sao? Nhưng Amith là ai?' Trịnh Tu thầm nghĩ.

Cậu nhìn bà, rồi lại nhìn xung quanh, nơi cậu đang ở không phải là trong căn phòng quen thuộc kia nữa.

'Sao mình lại ở đây' Trịnh Tu tự hỏi.

Đầu tiếp tục đâu, đưa tay lên đỡ trán, Trịnh Tu ngạc nhiên khi phát hiện tay cậu bây giờ không còn là đôi tay săn chắc đầy vết chai, mà lại là đôi tay nhỏ bé trắng bệch đầy yếu ớt, ngước mặt xuống ngắm nhìn thân thể xa lạ của mình, một suy nghĩ đầy hoang đường bất chợt hiện lên trong đầu cậu, 'Mình xuyên qua sao?'

Cụ bà lo lắng nhìn "Amith". Khi trở về nhà bà phát hiện "Amith" nằm sốt trên giường đang thở dồn dập, miệng nói mê sản. Quá lo lắng, bà đành đánh thức và hỏi thăm tình trạng hiên giờ của cậu. Cậu bé từ khi tỉnh dậy đã không nói câu gì, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đầy mồ hôi khiến cậu càng thêm yếu đuối.

"Nghỉ ngơi đi cháu yêu. Bà sẽ nấu cho con một ít cháo."

Thương xót xoa nhẹ đầu Trịnh Tu, bà đứng dậy rời khỏi giường và chuẩn bị nấu cháo cho đứa nhỏ đáng thương.

Trịnh Tu nằm trên giường, cậu ngẩn ngơ, không hiểu được vì sao mình lại đến được đây.

Chợt cậu phát hiện trên bụng mình có một cục bông nhỏ. Đang hoài nghi nó là gì, cục bông ấy lại bay lên trước mắt cậu.

Một giọng nói loli đáng yêu vang lên:" Chào mừng ký chủ đến với thế giới trong 'Bước lên đỉnh nhân sinh'. Ký chủ có thể gọi tôi là hệ thống 11104."

Trịnh Tu giật mình, giọng nói vang lên khiến câu bất ngờ ngồi bật dậy. Điều này khiến đầu cậu đau thêm.

Sắc mặt tái nhợt, cậu nghe thấy cái tên quen thuộc trong lời của hệ thống.

"Bước lên đỉnh nhân sinh", đây là tên của quyển tiểu thuyết cuối cùng cậu từng đọc.

'Không thể tin được', Trịnh Tu nghĩ, chỉ vì cảm thấy quyển tiểu thuyết thú vị khá hợp gu nên đọc thử, không ngờ cuối cùng lại xuyên vào chính quyển sách này.

Trịnh Tu im lặng, đầu rồi bời, lại việc cậu xuyên qua khiến cậu chưa giữ được bình tĩnh. Hồi lâu, cậu nhìn cục bông đang bay trước mặt mình, hỏi:" Nè Bông nhỏ, có thể cho tôi biết lý do tôi đến đây được không?"

"Cậu là người được chọn Trịnh Tu, cậu phù hợp nhất trong số hàng triệu người mà chúng tôi tìm kiếm. Hơn nữa, tôi không phải Bông nhỏ." Giọng điệu loli trả lời, nói đến cuối giọng nó hơi phụng phịu.

Xuyên Thư Chi Nhân Vật Phản Diện, Cùng Đánh Bại Nhân Vật Chính Thôi! (On Going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ