Chương 2: Bàn tay vàng của Trịnh Tu

15 2 1
                                    

Chú thích: ' ' là suy nghĩ, " " là lời nói. [ ] Là lời nhắn của hệ thống qua tấm bảng.
______

Sáng hôm sau, Trịnh Tu ngồi trong sân nhà, nhìn những đứa nhóc trạc tuổi đang vui chơi ngoài kia, vừa chờ đợi bà Meth hái thuốc trở về.

Nhớ lại lời nói của bà Meth, Trịnh Tu buồn rầu, Amith đáng thương, cũng giống như cậu là một cô nhi, mẹ của Amith đã để cậu lại ở nơi này rồi biến mất, chính bà Meth là người đã nuôi nhận Amith. Nơi cậu hiện giờ đang ở là một thị trấn nhỏ ở phía tây đại lục Novand, bà Meth là dược sư của trấn này, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng lại cố gắng học lên gần như bằng dược sư trung cấp, khá lợi hại.

Buồn chán ngắm nhìn trời, Trịnh Tu suy nghĩ về tình tiết cốt truyện.
Đại lục Novand xuất hiện từ lâu đời. Trên đại lục này, khoa học kĩ thuật không tồn tại, mọi người sinh sống nhờ vào năng lượng ma thuật có trong cơ thể.

Nghề nghiệp nơi đây bao gồm pháp sư, đấu khí sư, dược sư, luyện kim sư, một số bộ phận khác và người thường, ý chỉ người không tồn tại ma thuật. Ở thế giới chỉ coi trọng thực lực này, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường xuyên xảy ra, khi bạn không mạnh, bạn không được quyền lên tiếng.

Chủng tộc trên đại lục Novand cũng rất đa dạng, bao gồm người lùn, tinh linh, thú nhân, ma tộc và nhân loại là chủ yếu, nơi đây đã từng tồn rồng tộc nghe nói sớm biệt tích từ lâu.

Nhân vật chính trong "Bước lên đỉnh nhân sinh" đích thị là con cưng của trời. Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, nhưng với thiên phú là song hệ pháp sư thổ hỏa hiếm thấy, gã nhanh chống được một thế lực lớn bồi dưỡng, từ đó nhân mạch dồi dào, vận may khắp nơi. Đối với gã, việc "may mắn" lụm được pháp bảo và thu phục ma thú là chuyện như cơm bửa, nhờ đó mà sức mạnh tăng vèo vèo, khắp nơi vả mặt ba ba ba, còn thu phục rất nhiều muội tử.

Nhớ đến những chi tiết này, Trịnh Tu chán nản, cậu cảm thấy thế giới thực bất công. Để có thể ngăn chặn việc nvc thu thập thánh vật còn khó hơn cậu tưởng tượng.

'Trước hết mình cần phải bồi dưỡng thế lực, nhưng hiện giờ mình không có ma thuật, phải làm sao đây?'

Cậu buồn rầu nghĩ, bất chợt cái bảng xanh xuất hiện trước mắt, dòng tin nhắn hiện lên
[Hệ thống: Cậu muốn học phép thuật sao?]

'Sao hôm nay không thaya nói nữa?' Trịnh Tu nghi ngờ nghĩ.

[Hệ thống: như thế này tiết kiệm năng lượng hơn, với khả năng của cậu hiện giờ không thể cung cấp đủ năng lượng.]

Năng lượng hệ thống nói đến là nguồn năng lượng nguyên tố mà cậu cần cung cấp cho nó mỗi ngày, tuy nhiên hiện tại Trịnh Tu quá yếu nên đành thôi.

Trịnh Tu không để ý nhiều lắm, ít nhật hiện giờ không nghe thấy chất giọng lạnh băng của hệ thống khiến cậu đỡ khó chịu, trả lời :"Phải. Hơn hết tôi rất hiếu kỳ, không biết tôi sẽ thành pháp sư hay đấu khí sư hoặc có thể là một người bình thường?" .

Nghe được lời của cậu hệ thông im lặng mấy giây, chợt phía tấm bảng xuất hiện luồn sáng xanh quét về phía cậu từ trên xuống. Cậu bất động, tò mò không biết hệ thống đang làm gì. Lúc sau,
[Hệ thống: Tôi đã kiểm tra năng lực của ký chủ, thật bất ngờ, cậu lại sở hữu song hệ hiếm thấy, là ánh sáng và thuỷ hệ"]

Xuyên Thư Chi Nhân Vật Phản Diện, Cùng Đánh Bại Nhân Vật Chính Thôi! (On Going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ