Ánh tà dương rót thứ mật sóng sánh xuống vạn vật, phủ lên một màu vàng cam nhạt nhòa. Rừng phong đã bắt đầu thay áo, những thân cây trụi xơ đứng chỏng chơ trước ngọn gió hiu quạnh. Gió khẽ lay những chiếc lá úa vàng rơi khỏi cành, cuốn chúng đi xa, gió xào xạc qua tai tạo thành một bản hòa tấu du dương. Gió mùa này se sắt, một chút thoảng qua cũng đủ làm người ta tê tái lòng
Trời đã vào thu.
Tại tầng 5 bệnh viện Ngọc Oa, cậu thiếu niên tựa mình bên bậu cửa, giương đôi mắt to tròn nhìn hoàng hôn loang lổ xâm chiếm bầu trời. Vài cánh chim chao lượn trên bầu trời, có vẻ đang di cư để tránh rét. Hàng mi dài thoáng cụp xuống buồn bã. Cậu cũng muốn được tự do như cánh chim đó, có thể thỏa thích bay lượn. Cậu sẽ là một chấm đen hòa vào vô vàn chấm đen tấp nập dưới kia, làm một học sinh bình thường về nhà sau giờ tự học ở trường, cùng bạn bè bước vào quán ăn ven đường, mùi thịt nướng nồng đậm, buổi tối lạnh thì sẽ ôm chặt ai đó cho vơi bớt giá lạnh
Muốn nhiều lắm, mà có được đâu. Thay vào đó cậu lại bị khóa chặt trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này đây
Mười bảy, là cái tuổi đáng trân trọng nhất cả đời người, tự tin và tiền đồ rộng mở
Là thời điểm đẹp nhất để yêu thương một người
Là khi người ta có thể tự mình rong ruổi khám phá thế giới
Mười bảy tuổi, mọi thứ đều đẹp đẽ và huy hoàng như thế
Còn Vương Nguyên, mười bảy tuổi, cậu lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua ở trong bệnh viện. Khoảng thời gian ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để mọi thứ đi sâu vào tiềm thức của cậu. Giờ có bắt cậu nhắm mắt mà miêu tả cậu cũng có thể tả chính xác từng sự việc đang diễn ra ngay lúc này
Vẫn luôn thắc mắc trong lòng, tại sao mọi thứ ở bệnh viện chỉ toàn màu trắng thôi nhỉ? Tường trắng, máy móc trắng, đồ cũng trắng nốt, tất cả chỉ độc một màu trắng. Cậu không thích màu trắng chút nào, trong khi người ta nói bạch sắc tượng trưng cho sự thuần khiết, thì cậu nghĩ nó quẩn quanh sự bi thương và ảm đạm......
"Cậu phải bắt được tớ trước rồi hẵng tính! Ble ble" - một cậu nhóc chạy lăng xăng trên đường, le lưỡi nhìn người phía sau. Cậu bé chính là Vương Nguyên
"Nhị Nguyên, đứng lại cho tớ!!! Đứng lại, cậu có nghe không?!" Lưu Chí Hoành la toáng lên, hồng hộc đuổi theo người kia. Biểu tình trên mặt nó giây trước còn tươi tỉnh, qua một khắc bỗng chốc méo xệch khi thấy bóng lưng thiếu niên kia đổ gục xuống
"Tiểu Nguyên cậu bị sao vậy?! Chờ một chút, tớ..tớ gọi cấp cứu" - Chí Hoành luống cuống, run run lấy điện thoại ra. Nó hoảng loạn suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất
"Tớ khó thở...quá....Hoành...."
Căn bệnh tim quái ác bộc phát năm Vương Nguyên 14 tuổi, cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhịp tim yếu đến nỗi bác sĩ buộc phải dùng máy kích điện để đoạt lại từng nhịp đập cho cậu. Khi tỉnh dậy, trước mắt một mảng trắng xóa, Vương Nguyên chỉ lơ mơ nghe thấy tiếng sụt sùi của mẹ. Bà đã khóc rất nhiều, cậu có thể đoán được điều đó qua khóe mắt đỏ gay của bà. Bà khóc vì cậu con trai bé bỏng, còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau dày xé. Bà cười hiền, mặc dù mang bảy phần gượng gạo, động tác nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][Thiên Nguyên] Tôi là Thần Chết của em
FanfictionCategory: SE, ngược, thần chết công x bình phàm nhược thụ, 1x1 Pairings: Thiên Nguyên Au: Lờ Tình trạng: hoàn Một phàm nhân và một tử thần, vốn đã không có bắt đầu. Nhưng đã lỡ bắt đầu rồi, phải làm gì để chấm dứt? Ta yêu em, dù là cát bụi, vẫn nguy...