1

107 18 0
                                    

Đứng ngâm mình giữa ánh nắng ấm áp buổi ban trưa, Sehun quan sát chú chó của mình đánh hơi những chiếc lá vàng đã rụng, cầu mong và chờ đợi thằng bé có thể đi nặng.

Vivi đã đi tiểu gần như ngay sau khi họ bước ra khỏi cửa – một cách để bé nó đánh dấu lãnh thổ của mình ở nhiều nơi xung quanh khu phố và khu công viên mà Sehun đã dắt nó đi qua – thế nhưng hiện giờ đã quá 20 phút mà chú cún vẫn chưa đi nặng, và Sehun đang dần mất hi vọng là nó sẽ làm điều đó.

"Nào, Vivi," Sehun động viên, lôi ra một chiếc túi nhựa đựng phân nhỏ và vẫy nó trong không khí, tạo ra tiếng động sột soạt để thu hút sự chú ý của Vivi – cách này đã có tác dụng một lần duy nhất vào tuần trước, và cho dù kể từ hôm đó nó đã chẳng còn hiệu quả thêm lần nào nữa thì Sehun vẫn cứ thử nó hàng ngày.

Thế nhưng Vivi lại chỉ ịn chiếc mông tròn ủng của mình xuống đất, vẫy đuôi ngây ngô nhìn lại Sehun, và cậu thở dài. Nếu như Vivi không sớm ị ra thì họ sẽ phải quay lại công viên sau đó, khi mà nó chẳng còn yên tĩnh nữa.

Có thể tự do kiểm soát thời gian của mình là một trong những đặc quyền ưa thích của Sehun khi trở thành tác giả truyện thiếu nhi – có thể là một trong những đặc quyền duy nhất – đặc biệt là khi dắt chó đi dạo. Đưa Vivi ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều muộn sẽ có nguy cơ gặp phải nhiều người, những người phải biết bằng được Vivi là giống chó nào, hay nó bao nhiêu tuổi, hoặc không thể không vuốt ve và cảm thán thằng bé thật đáng yêu, trước khi cố gắng bắt đầu những đoạn đối thoại với Sehun mà cậu còn chẳng hề chuẩn bị.

Nuôi chó phải tiếp xúc xã hội nhiều thật, Sehun nghĩ thế khi Vivi lại đứng lên đánh hơi và chạy quanh quanh thành những vòng tròn vô nghĩa, nguyền rủa chính mình vì cậu chẳng phải là một người yêu mèo. Minseok, vị-hyung-nuôi-mèo từ thời đại học của cậu có vẻ như chả bao giờ phải đối phó với những người lạ mặt muốn giữ anh ấy lại.

Vì vậy để duy trì thói quen né tránh giao tiếp không mấy tốt đẹp của mình, Sehun thường dắt Vivi đi dạo tầm giữa trưa hoặc vào buổi tối, khi mà cả thế giới còn đang bận rộn hoặc đã vội chợp mắt, và cậu có thể tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài trời một cách yên bình. Cậu còn có thể dành thời gian đó để nghiền ngẫm về sự mất cảm hứng viết trong vòng ba tháng qua của mình.

Thở dài một hơi, Sehun chuẩn bị từ bỏ và đem cún con trở về nhà, quay lại với việc nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay trống rỗng hoặc là say sưa xem mấy chương trình tạp kĩ, nhưng rồi Vivi bỗng ngừng lại việc đánh hơi và chạy vòng quanh. Nó khuỵu xuống hai chân và hạ thấp thân mình thành một tư thế ngồi xổm, và khi Sehun nhìn thấy lưng nó uốn cong lên, cậu hít vào một hơi dài. Có lẽ chính là lúc này, Sehun nhìn chăm chú tới mức quên luôn cả việc để lại chút riêng tư cho chú chó của mình. Bây giờ thì Vivi có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào, rồi bọn họ có thể kết thúc chuyến đi dạo và không cần phải quay lại đây nữa—

Một vệt đen nhỏ bất ngờ phóng vụt qua, những chiếc lá rụng quanh chân Sehun bị quất lên theo quán tính bay tứ tung. Vivi ngay lập tức bật dậy đuổi theo bóng đen đó khi nó chạy xuống công viên, không còn chút hứng thú nào với việc đi ị nữa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi chờ mong của Sehun đã bị dập tắt.

[Trans][ChanHun] Vivi Và TobenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ