2 (End)

85 18 0
                                    

Cuối cùng thì Chanyeol cũng đứng dậy, để mặc lũ cún tiếp tục trò đùa nghịch, và trái tim của Sehun không khỏi run rẩy vì cậu biết bất cứ cuộc trò chuyện nào diễn ra tới đây, cậu cũng sẽ là người phá hỏng nó.

"Vivi là một cái tên hay thật đó," Chanyeol nói thế, nhìn thẳng vào mắt cậu và Sehun thì không thể duy trì sự giao tiếp bằng mắt đó vì sợ gương mặt mình sẽ đỏ bừng. "Em biết không, hình như một trong những quyển tạp chí chị tôi từng đọc ở Nhật cũng tên là Vivi-"

Ồ tuyệt đấy, anh ta cũng thích nói chuyện phiếm kìa, Sehun nhủ thầm khi Chanyeol bắt đầu nói luyên thuyên, không thể thực sự chú tâm vào những gì gã nói vì cậu đã nhận thấy chiếc áo len màu nâu đó đang ôm sát vào thân hình đầy săn chắc của gã - với bờ vai rộng và khuôn ngực nở - và được sắn lên để lộ ra những đường gân nam tính chạy dọc cánh tay.

"...chị ấy đã sống ở đó được vài năm rồi, đang làm..."

Hẳn là gã chăm chỉ đi tập gym lắm, Sehun thầm nghĩ, rồi lại tuyệt vọng trong việc ngăn bản thân đừng tưởng tượng ra những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn ngực trần của Chanyeol trong khi tập luyện cơ bắp. Khẽ nuốt nước bọt, Sehun quyết định sẽ dồn sự chú ý vào cánh tay của Chanyeol, một nơi có lẽ khá là an toàn-ôi không, đó là hình xăm sao?

Mẹ nó, cậu đã chưa làm tình quá lâu rồi.

"À mà, tôi xin lỗi-Chắc em cũng không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu, ha-Em tên gì?"

"Hả? À-" Bị câu hỏi ném trở về hiện thực, Sehun cố gắng ghép những câu chữ lại mạch lạc đủ để Chanyeol không nghĩ cậu quá kì quặc. "Tôi là Sehun."

"Rất vui được làm quen với em, Sehun." Chanyeol đáp, chân thành và ấm áp đến nỗi Sehun gần như nhận ra lí do mà con người lại thích tương tác với nhau như vậy. "Tôi chưa từng gặp em và Vivi đi dạo quanh đây bao giờ- Thật là đáng tiếc nhỉ, vì có vẻ như con bé và Toben thật sự rất hợp nhau-"

"Thằng bé," Sehun thẳng thừng sửa lại, và gương mặt của Chanyeol dần trở nên lúng trúng trước khi Sehun ngay lập tức khó xử bởi giọng nói có phần thô lỗ của mình.

"Ôi-Tôi xin lỗi, tôi không-"

"Không không không, không sao mà." Bụng Sehun lại quặn lên từng cơn, nỗi sợ hãi về việc những cuộc trò chuyện sẽ trở nên tồi tệ đang trở thành sự thật. "Tôi- Ý tôi là, thằng bé, lúc nào cũng thế đấy. Tên nó nghe khá là nữ tính, nên..."

"Không sao đâu, tôi thích cái tên đó." Vẻ mặt của Chanyeol dịu đi sau lời trấn an của Sehun, gã lại khẽ nở một nụ cười vui vẻ, và Sehun thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy," Chanyeol một lần nữa mở lời, và lần này thì từ tốn hơn chút. "Hai người thường ra ngoài đi dạo vào thời điểm này sao? Cảm giác yên tĩnh thật đấy..."

"Vâng- ừ, gần như vậy." Thôi đi, Sehun, trả lời như một người bình thường đi. "Chúng tôi thường đi vào giữa ngày- và tầm giữa đêm." Gần được.

"A, ngay trước khi ngủ hả? Một ý tưởng không tồi," Chanyeol đáp lại với một sự hớn hở, và phép lịch sự tối thiểu mà Sehun biết đã khiến cậu không nhắc đến việc cậu sẽ thức tới ba hay bốn giờ sáng mỗi đêm khi chứng writer's block giày vò cậu.

[Trans][ChanHun] Vivi Và TobenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ