Elias dành cả đời để tìm kiếm "nghệ thuật". "Nghệ thuật", đối với Elias mang một ý nghĩa trừu tượng, nhưng chúng phải đẹp và hoàn hảo. Những suy nghĩ đó đã in sâu trong tâm trí của em từ ngày mẹ dạy em về điều khiến cho bà hạnh phúc. Công việc của bà là cứu người, nhưng bà dạy cho con trai mình thứ ngược lại. "Cách để sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt", bà nói vậy.
Điều đầu tiên mẹ dạy: Chỉ có con mới cứu được bản thân mình. Dù người khác có bảo ban con, khuyên nhủ hay răn đe con đến mấy mà con không nghe thì mọi thứ đều công cốc cả.
Điều thứ hai mẹ dạy: Trong xã hội bây giờ, không ai là "người tốt" hay "kẻ xấu" cả. Đến "người tốt" vẫn có thể thay lòng và trở thành "kẻ xấu" và ngược lại. Nên mẹ dạy con về bản lĩnh, ý chí và sức mạnh để chống chọi với cuộc đời.
Điều thứ ba mẹ dạy: Không bao giờ được yêu. Tình yêu sẽ khiến cho con mù mờ, trở nên yếu đuối. Không có tình yêu nào tồn tại mãi mãi cả, yêu là đau khổ.
Và còn nhiều điều, nhiều điều nữa.
Mỗi ngày, mẹ dạy cho em thêm một kĩ năng mới để sinh tồn. Để giết. Để được sống. Elias học rất nhanh, chẳng mấy chốc, em đã thành thạo được cách cầm dao kéo ở tuổi mười hai. Elias biết rằng con đường mình chọn là sai trái, nhưng em không thể quay đầu được. Vì đây là "Định mệnh". Những điều em cần làm. Không. Là những điều em phải làm. Những điều em bắt buộc phải làm để sinh tồn, để giết, để được sống.
Elias dành cả đời để tìm kiếm nghệ thuật. Trong khi bản thân em không đủ tố chất để tạo nên nghệ thuật. Elias chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng với nghệ thuật em tìm kiếm bấy lâu nay. Em không trong sạch, không thuần khiết và không đủ đẹp để xứng với chúng. Không bao giờ.
Những dấu vết từ vụ bắt cóc và bạo hành năm mười ba tuổi vẫn còn được lưu lại trên làn da em. Chúng chưa bao giờ tàn phai đi, kể cả trên cơ thể lẫn trí nhớ của em. Kí ức như tờ giấy trắng đã ngả vàng theo thời gian, chỉ đổi màu chứ không cháy rụi và biến mất. Luôn luôn dày vò em mỗi khi mảnh vải cuối cùng trên thân thể rơi xuống.
Nhưng Elias luôn ngẩng cao đầu mà sống. Mẹ dặn, dù con có bị vấy bẩn đến đâu thì cũng phải giữ cho mình trong sạch. Vương miện của Elias chưa bao giờ rơi. Em không bao giờ cho phép mình gục ngã, và cũng không bao giờ để bất cứ ai có cơ hội trèo lên giường với mình. Chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể chạm vào em khi trang phục không còn. Ồ. Sự dối trá rõ ràng hiện lên trong từng câu từng chữ.
Đến Elias còn không cho rằng bản thân mình xứng đáng, thì còn kẻ nào có thể chạm được vào em?
Hai cơ thể trần trụi trên giường
mảnh lụa đỏ phủ trên mắt người
tưởng như nắm trong tay tất cả
thì ra là, một mảnh hồn tan.
Em chưa bao giờ có ý định kiếm tiền bằng cách này. Nhưng do cả hai bên đều đem lại lợi ích nên bắt buộc phải làm. Họ chỉ ra người cần thanh tẩy, việc của Elias là tìm kiếm và biến họ thành một tác phẩm nghệ thuật. Một chiếc vòng tay. Khuyên tai. Nhẫn. Hay màu sắc dành cho bức tranh của mình.