Trong tiên triều ai cũng đang lo lắng trong chờ nay là ngày thiên mẫu hạ sinh trên trời sắc trời đổi màu một màu ngũ sắc sáng khắp trời phụng hoàng ,thuý điểu đậu hai trụ trời hót líu lo chúng thần cho rằng lần này là điềm báo thiên tử chào đời .
Tiếng la đau đớn vang lên cùng tiếng khóc của đứa bé bất ngờ hơn khi đứa bé vang tiếng khóc trên bầu trời phân thành hai.
Một bên ngũ sắc vạn quang tám mươi chín chim ngũ sắt cũng phụng hoàng thí điểu thần long đua nhau khoe sắc lượn quanh thánh điện.
Bên kia trời long đất lở rắn rết từ dưới bò lên cùng với đàn dơi không biết từ đâu đến tạo ra tiếng kiêu khiến người khác rung sợ.
“Nương nương là tiểu công chúa nhưng con mắt của tiểu công chúa màu rất lạ trên trán người còn có huyết ngọc” một tiểu tiên nữ bế đứa bé lại gần thiên mẫu để người xem rõ.
“Tại sao tại sao như vậy con ta không thể mắc trạch huyết được nó phải được sống người đâu mau mau mời thánh thượng vào mau lên” thiên mẫu hoản sợ bế đứa bé trên tay nhẹ sờ tay lên mặt đứa bé đau lòng mà khóc .
Một lúc sau Thiên Quân tới thật ra từ lúc lâm bồn ngài đã lo lắng đứng trước thanh minh cung khi nghe thấy nương tử gặp chuyện lập tức chạy vào nhìn thấy chuyện trước mặt người đứng hình vài giây .
“ Tư Trát nàng có sao không nhi tử chúng ta tại sao như thế”
“ Trùng hoàng nhi tử của chúng ta chàng mau cứu nó đi thiếp không muốn như thế đâu chàng mau cứu nhi tư của chúng ta đi”.Thiên mẫu ngã vào lòng thiên quân đau lòng cầu xin cho nhi tử của mình .
“ Tư Trát nàng đừng lo ta có cách cứu nhi tử của chúng ta ,nàng đừng lo nữa đưa đứa bé cho ta rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi được không ta hứa với nàng sẽ đưa nhi tử khoẻ mạnh về cho nàng được không , nào đưa nhi tử cho ta nàng ở đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi”.
Thiên quân bế đứa bé đỡ thiên mẫu nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài lập tức tới nguyên đảo lúc này có hai tiểu đồng chặn cửa.
“ ngươi là ai tại sao đến đây ngươi muốn tìm ai” thiên quân tay bế nhi tử nhìn hai tiểu đồng từ tốn trả lời “ta là thiên quân tới đây muốn tìm Tĩnh thanh nhờ chút việc không biết nàng có ở trên đảo không”.
Hai tiểu đồng nghe vậy xuất giáo tấn công thiên quân nhanh nhạy tránh kịp.
“ hai vị tiểu đồng không biết ta đã đắc tội gì để hai người động thủ ,ta đang bế nhi tử không thể giao đấu chúng ta có thể từ tốn nói chuyện không xin bỏ binh khí xuống”
Hai tiểu đồng nghe thấy ngược lại không bỏ binh khi xuống mà còn nhắm vào đứa bé cho tay thiên quân tấn công.
“ Trùng hoàng ta nói cho ngươi biết tiểu thư ta không muốn gặp ngươi , ngươi còn ở đây thì đừng trách chúng ta tàn độc” .
Thiên quân bước tới đường cùng đánh không được lui càng không thể né tránh mãi không phải là cách . Chợt nhớ ra Tĩnh thanh rất nhạy cảm với mùi hương của mình chắc sớm đã biết mình ở đây nên phải đành đánh cược hô to.
“ Liễu Tĩnh Thanh ta biết nàng ở đây ,nàng mau ra đây đi nếu không doanh nhi chúng ta sẽ chịu không nổi nữa”.
Sau cửa doanh một người phụ nử dung mạo hơn người vốn từ nãy giờ núp sau cửa phi thân đến tấn công thiên quân nhưng người không né nữa ngược lại đứng yên để mũi kiếm sát cổ may là nữ tử kia dừng kịp.
“ thiên quân ta và ngươi vốn đã ân đoạn nghĩ tiệt sau còn tới đây làm phiền ta còn nữa doanh nhi cũng đã đi rồi ngươi tốt nhất đừng bao giờ nhắc lại nữa nếu không đừng tránh ta còn giờ đi mau đi đừng bắt ta động thủ”.
Thiên quân mặt không đổi sắt nhìn Tĩnh Thanh mà nói trong ân hận “ta biết nàng hận ta hại chết doanh nhi nhưng ta không lừa nàng ta đã lấy tiên huyết của doanh nhi hoà làm một với bào thai chết của Tư Trát cứu sống nó bây giờ nó ở đây níu không tin nàng có thể dùng thuật pháp của mình để kiểm tra ta không gạt nàng”.
Thiên quân bế đứa bé lại gần đưa cho nàng rồi chờ đợi “ Tĩnh Thanh là ta không tốt là ta vô tình khi nhi tử mắc phải trạch huyết , nàng cũng biết trạch huyết nguy hiểm thế nào nếu không tìm được nguyên trát thảo thì người mắc phải không quá tám canh giờ sẽ biến thành quỷ ta biết chỉ có nàng mới cứu được nhi tử ,coi như ta xin nàng cứu nó đi ,nàng muốn thế nào ta cũng đồng ý được không” đáp lại lời thiên quân là những câu vô cảm của Tĩnh thanh.
- Đứa bé này tên gì?
- Ta đặt cho nó là Trùng Tử Hàm
- Tử Hàm ,nếu Tử Hàm không mắc trạch huyết ngươi có đem nó đi tìm ta không?
- Ta ,ta chưa nghĩ tới.
- Tốt lắm. Trùng Hoàng ngươi nói chỉ cần ta muốn gì cũng được đúng không?
- Đúng chỉ cần nàng cứu Hàm nhi cái gì ta cũng đồng ý .
- Được vậy để Tử Hàm ở lại với ta 3 vạn năm ta sẽ cứu nó.
- Việc này .
- Sao không được à.
- Không phải không được nhưng hãy cho Tuệ Minh tới chăm sóc Hàm nhi được không ?
- Được còn nữa ngươi phải tuyên bố trời đất Tử Hàm là hài tử.
- Được ta hứa với nàng chỉ cần Hàm nhi có thể sống việc gì ta cũng làm.
- Được còn bây giờ ngươi đi mau cho ta trước khi ta đổi ý.Đợi thiên quân đi rồi Tĩnh Thanh ôm Tử Hàm mà khóc “ hàm nhi mẫu thân sẽ không để con chết, mẫu thân không cho ai đem con đi nữa đâu ,mẫu thân sẽ bảo vệ con ,tiểu bảo bối của ta” .
Hôm sau thiên quân thông báo cho trời đất tám cỏi thiên mẫu hạ sinh hoàng tử do hoàng tử thân thể yếu kém nên không thể ra ngoài.
Cùng lúc một tiên nữa bay tới nguyên đảo gặp Tĩnh Thanh.