Tay cần tử thiên kiếm sát khí quay quanh người chỉ kiếm về phía thiên mẫu .
Trong lòng hắn lúc này chính là cảm giác đau lòng đầy ý hận. Hắn bây giờ chỉ cầu hài tử và thê tử hắn bình an, nếu không hắn sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà hạ sát những kẻ phía trước.
“Cho ta hỏi các người là ai hôm nay ức hiếp mẫu thân ta đã thương thê tử ta nếu hôm nay ko giải thích rõ trả lại công lý cho ta thì đừng trách ta”.
Lý Hán cười lớn chỉ kiếm về phía Tử Hàm. Nhìn thấy Tử Hàm thân hình mảng rảnh trong rất yếu ớt mà xem thường.
" Là ta, sao nào ngươi định làm gì ta. Ngươi nhìn ngươi đi ,chỉ sợ trói ra còn ko chặt. Cầm kiếm như thế là dọ ai đây" .
Lời vừa nói xong liền bị một chưởng lùi xa tám dặm nô ra một ngụm máu tươi “ NGƯƠI” .Tử Hàm nhìn hắn cười lạnh mà khinh bỉnh.
“ Quả thật ta trói gà không chặt. Mà cho ta hỏi vị này người muốn động thủ với ta có phải hơn sớm không. Còn nữa cho hỏi vị nữ tử này là ai ngang nhiên dẫn người tới đây làm loạn”.
Tử Hàm thu kiếm lại hành lễ đứng nghiêm đợi câu trả lời.“ Con là Tử Hàm” Thiên Mẫu nhìn Tử Hàm vương tay định sờ mặt hắn ,nhưng Tử Hàm theo phản xạ lùi lại hai bước bàn tay trên không trung đơ một lúc rồi được rút về.
Đôi mắt kia đột nhiên hoe đỏ động sương không rõ ràng.
Người trước mắt ta là con ta là hài tử ta mang nặng đẻ sao . Là đứa trẻ ta ngày nhớ đêm mộng chờ đợi gọi một tiếng gọi mẫu thân.
Giờ con ta đang chỉ kiếm về ta dùng những lời khách khí với ta sao.
Tim ta sao lại đau thế này ,Tử Hàm nó đang trước mặt ta nhìn ta bằng con mắt câm thù.Tử Hàm ta không cho con rời đi nữa đâu “ Ta là Thiên Mẫu ta tới đây ta chỉ để đòi con ta thôi hy vọng đảo chủ trả con cho ta”.
Đòi con , nghe lời này Tử Hàm có vài phần suy nghĩ nhưng mau chóng thanh tịch nghiêng đầu nhìn Tĩnh Thanh sát thật nhưng chỉ thấy người lắc đầu.
Lại nhìn Thiên Mẫu hành lễ cung kính trả lời.
“ Thiên Mẫu có thể người đã lầm ở đây vốn không có người mà Thiên Hậu muốn tìm xin mời người về cho còn việc của thê tử ta cả mẫu thân coi như hiểu lầm mời người đi cho”.
Ngữ khí lời nói còn khách khí nhưng lòng đã rực lửa Tử Hàm lần này xem ra có ác cảm không ít với thiên hậu.
“ Hàm nhi vào trong cùng Tuệ Minh đi xem con bé có sao không cả đứa bé có ảnh hưởng không” .Tĩnh Thanh tiến lại gần Tử Hàm vỗ vai người ý muốn người bình tĩnh,Sắc mặt không đổi nhìn Thiên Mẫu.
“ đi mau đi ở đây có ta không ai làm hại ta đâu con cứ vào với Minh nhi đi”.
Nhìn Tử Hàm nghe lời thu kiếm lui vào, Tĩnh Thanh nhàn hạ mở lời “Thiên Mẫu về đi người và Hàm nhi không duyên không phận, về đi ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó ,ta không còn gì cả ta chỉ còn Hàm nhi đừng đem nó đi xin người”.
Không kiềm được cảm xúc Tĩnh Thanh cứ thế mà tuôn lệ quỳ trước mặt Thiên Mẫu.
Cảnh tượng bây giờ trời thấu đất thấu nghiệp duyên vẫn là hoài nghiệp kẻ quỳ lòng đau như cắt vang sinh kẻ đứng chạnh lòng xót xa.
