Chương 5 Gặp gỡ

20 0 0
                                    

Sau khi Từ Thiên lên 13 hoàng hậu lâm bệnh nặng ngự y trong cung phải bó tay, hoàng thượng đau lòng chính sự không màng tất cả điều giao lại cho Từ Thiên thái tử ,còn mình một mực bồi cạnh hoàng hậu.

Thái tử dù nhỏ tuổi tài trí hơn người khiến người người tung hô nhưng cũng không phải ai cũng ủng hộ ý kiến của người khi trên điện âm mưu hảm hại thái tử nhất là nguyên quý phi vì muốn con trai mình tam hoàng tử làm trữ quân không tiết thủ đoạn một lần sai người bỏ thuốc vào canh của Từ Thiên.

Giọng công công bên ngoài chuyền vào
" thái tử canh đã được mang đến"
Từ Thiên bên trong ra lệnh mang vào, chính sự trong triều ngày càng nhiều. Một mình Từ Thiên phê duyệt ngày nào cũng đến canh ba mới nghỉ ngơi. Hoàng hậu xót xa nhi tử lệnh người hàn đêm mang canh tẩm bổ thái tử. Từ Thiên buông án văn xuống tiến đến bàn tiếp nhận chén canh thì .

Chén canh trên tay Từ Thiên vỡ tan . Từ Thiên theo phản xạ lùi về sau hai bước vận công ánh mắt sắc lạnh nhìn về ảnh nhân ở phía cửa. Thị vệ bên ngoài nghe tiếng vỡ lặp tức xông vào vây quanh bảo vệ thái tử.

Mãi tới khi ảnh nhân tháo mặt nạ tất cả mới buông xuống sự phòng bị. Đúng người đó không ai khác là cữu cữu của thái tử, đệ đệ của mẫu hậu Từ Thiên. Ly Phong nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Từ Thiên khiến bản thân cười ko ngừng " Thiên nhi vẻ mặt con như thế là có ý gì ta là sư phụ cũng là cữu cữu của con đấy mau dẹp ánh mắt giết người đó có được không".

Từ Thiên giãn cơ mặt ra không thèm nhìn đến Ly Phong phẩy tay ý bảo thị vệ lui còn mình quay lại long ỷ tiếp tục xem án văn lúc nãy còn gian dở. Mãi khi thị vệ lui ra hết Từ Thiên mới lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn án văn " lão quái ngươi vừa về không đến thăm mẫu hậu mà đến đây làm vỡ chén canh của bản điện hạ còn ăn mặc như thế có ý gì đây ,tẩm cung bản điện hạ không có cửa chính cho ngươi vào à".

Ly Phong hứng thú tiến về phía Từ Thiên " ta đến chổ mẫu hậu con rồi cũng tìm được thuốc giải cho tỷ ấy rồi không lâu nữa tỷ ấy sẽ khoẻ lại con cũng có thể cùng ta rời cung một thời gian rồi" vừa nói tay vừa nghịch tóc Từ Thiên.

Từ Thiên chán nãn gạ tay Ly Phong tiếp lời " vậy còn tại sao phải đánh đổ canh của bản điện hạ, ăn mặc thế nay có giống vương gia, không muốn ta rời đi là lại muốn ta đoạt gì cho ngươi" Ly Phong phồng má tức giận thái độ của Từ Thiên " tên tiểu tử kia dù sao ta cũng là cô cô của con đấy nói chuyện nhỏ nhẹ con sẽ chết à" lời nói chưa nói hết đã nhận được ánh lườm của ai kia. Từ Thiên ho một tiếng thu lại ánh nhìn với người sắp khóc kia nói " đây là hoàng cung không phải vương phủ của người có chuyện gì thì nói thân phận chúng ta không bình thường nên chú ý một chút".

Từ Thiên khi lên Năm đã phải tập làm quen với tính cách không giống ai này của Ly Phong , nhưng nói đi cũng phải nói lại ngoài tính tình cổ quái thì Ly Phong chính là cao thủ võ lâm còn đứng hàng thượng tôn của võ lâm. Võ công của Từ Thiên chính là hắn đích thân dạy. Hắn giống Từ Thiên vì danh quyền gia tộc phải cải nam trang.

Nhưng tưởng chừng đây là thiệt thồi cho hắn không ngờ bản tán hắn lại thích nữ nhân lại còn yêu sang trưởng công chúa, họ thành thân được ba năm thì hắn vì muốn trái ý trời đã cùng thê tử ngao du khắp nơi học tất cả y thuật hy vọng chế được thuốc hoài thai giữa nữ nhân không cần đến nam nhân.

Nhưng khi nghe tin hoàng hậu lâm bệnh lập tức trở về ,khi biết hoàng hậu mắc cực độc thuốc giải vô cùng khó tìm. May mà độc này chỉ làm cơ thể kiệt huệ ko ảnh hưởng quá đến tính mạng.
Hắn chính là tìm cách kéo dài thời gian phát độc tự mình đi tìm thuốc giải đến nay cũng đã sáu năm mới trở về.

Ly Phong nghe thế liền thu lại bộ dáng lúc nãy giận dỗ tiến đến bàn rót trà từ tốn nhấp môi " ta vốn từ chỗ tỷ tỷ đi ra định bụng về báo tin vui cho thê tử không ngờ vừa đi ngang qua thấy ả Nguyên Phấn kia đang cùng một nô tỳ bỏ cái gì đó vào canh nghi ngờ nên ta theo dõi biết được chén canh đó là đem đến cho con nên ta mới đập vỡ đó thôi vậy mà đến một câu cảm ơn con cũng không có ngược lại còn dùng thái độ đó với ta".

Từ Thiên nghe đến đây chính là buông đống án văn vừa giải quyết xong tiến đến ngồi cạnh Ly Phong tự rót một chén trà cho mình " được rồi là ta sai, cảm ơn ngươi cữu cữu vất vả rồi nói đi lần này lại muốn thứ đồ gì ta giúp ngươi tìm" Ly Phong lập tức thay đổi thái độ vui vẻ hướng Từ Thiên nói " vẫn là con hiểu ta nhất, ta thành công rồi loại thuốc kia thành công rồi , nhưng chính là xa cô mẫu con suốt ba năm sợ nàng hướng ta giận dỗ cũng sắp sinh thần của nàng nên ta muốn có một món quà bất ngờ cho nàng con cũng biết nàng thích nhất là ngọc mà đúng không" .

Từ Thiên ngấp dài " vào điểm chính" Ly Phong lúc này biết nếu vòng vo nữa kẻ trước mặt sẽ đổi ý liền vào chuyện chính " tại tam quốc có cặp hắc bạch xà canh giữ linh ly phong rất đẹp ta muốn có nó nhưng giờ ta chính là không đến đó được con giúp ta đi" ánh mắt mong cầu hướng Từ Thiên.

Từ Thiên đứng dậy rời đi chỉ bỏ lại cho người phía sau một câu " người về đi ngày kia ta xuất phát đem về cho người".

Sau khi hoàng hậu khỏi bệnh hoàng thượng trở lại nắm quyền Từ Thiên cũng giữ lời hứa lên đường đi tìm bảo vật cho Ly Phong trên đường chính là cải thường phục rời đi cũng chỉ mang theo hai thủ hạ thân cận một nam một nữ. Nam là Tư Kỳ , nữ là Mộc Vi cả ba đi được một ngày đường thì cũng đến Tam quốc

Họ dừng chân tại một khách điếm đúng lúc thấy cảnh một đám cường đạo chọc phá một nữ tử nhìn cách anh mặc của nữ tử kia chắc cũng là tiểu thư nhà nào đó.

Mộc Vi chướng mắt cảnh lúc này nhưng cũng không dám làm càng ngước nhìn Từ Thiên đợi lệnh, nhận được cái gật đầu của Từ Thiên chính là không nhịn nữa vung quyền đánh cho đám cường đạo kia tan xát sợ hãi lập tức rời đi lúc này vị tiểu thư kia chính là hướng Mộc Vi nói lời cảm tạ.

" đa tạ nữ hiệp giúp đỡ" quay đầu gật nhẹ với nha đầu bên cạnh. Nha đầu bên cạnh hiểu ý tay móc ra một túi tiền hướng Mộc Vi cảm tạ. Mộc Vi khó xử từ chối hướng vậy tiểu thư nói " tiểu thư hiểu lầm rồi ta chỉ là chướng mắt nên giúp đỡ thôi nếu người muốn cảm ơn hãy cảm ơn công tử ta là ngài ấy lệch ta giúp đỡ cô" lúc này ánh mắt tiểu thư hướng về Từ Thiên đi đến nhẹ hành lễ " đa tạ công tử giúp đỡ không biết quy tán đại danh để tiện sau này cảm tạ".

Từ khi nhìn thấy vị tiểu thư Từ Thiên đã ngây người tim chợt đập nhanh khi nàng tiến đến mãi khi Tư kỳ chạm nhẹ mới hoàng hoàng hướng tiểu thư cười nhẹ " tiểu thư không cần để tâm chỉ là chuyện nên làm ta họ Ly tên Quân không biết tiểu thư xưng hô thế nào" lúc này mặt vị tiểu thư đã ẩn đỏ hướng Từ Thiên ngại ngùng đáp " ta họ Vương tên Minh công tử cứ gọi ta là Vương Minh là được" Tư Kỳ thấy tình hình có chút kì quái ho khang một tính kéo những người khác về thực tại .

Từ Thiên bình tỉnh hướng Vương Minh hỏi hang " lúc nãy những kẻ đó có làm gì Vương tiểu thư không"
" Đa tạ công tử quan tâm ta không sao may mà công tử suất hiện kịp thời"Vương Minh nhẹ nhàng hướng Từ Thiên trả lời.

Nhưng vừa lúc này thị vệ của tam quốc suất hiện thì thâm bên tai Vương Minh xong liền nhận một cái gật đầu của nàng rồi lui ra. Nàng quay lại hướng mấy người Từ Thiên nói lời từ biệt rồi rời đi. Bọn người Từ Thiên cũng quay lại hướng chủ khách điếm thêm phòng nghỉ ngơi.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ