Gần cuối năm, đô thành nhộn nhịp hẳn lên. Dán câu đối xuân, quét dọn nhà cửa, mua đồ tết..., nhưng điều này không ngăn được những lời bàn tán xôn xao của người dân trong thành.
"Ngươi đã nghe chưa, đương kim thánh thượng, muốn cử hành đại hôn vào mồng ba tết."
"Ta đã nghe nói rồi, cũng không biết là cô nương nhà ai lại có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng."
"Thật sự là may mắn..., nghe nói nàng ta cùng thánh thượng trải qua tất cả phong ba, không rời nửa bước đó."
"Nữ tử may mắn" Cố đại soái đi ngang qua bất đắc dĩ cười cười, hôm nay hắn vốn muốn đi tản bộ buổi sáng để hòa mình vào không khí vui tươi rộn ràng đón năm mới của bá tánh, nhưng vẫn là nghe thấy đầy tai tiếng bàn tán về hôn sự của Trường Canh.
Một đêm mấy ngày trước, sau khi hai người xong việc, Trường Canh đưa ra đề nghị kết hôn với Cố Quân, lúc ấy Cố Quân vừa bị làm đến mệt nhoài đang ngái ngủ, không nghĩ kỹ, tưởng rằng đây là hôn lễ đơn giản bình thường như dân chúng lập gia đình, vậy là liền đồng ý.
Ngày hôm sau, Cố Quân đương nhiên là không cách nào vào triều sớm, chưa đến giữa trưa đã bị Thẩm Dịch túm lấy, Thẩm Dịch nói cho hắn biết Trường Canh tại buổi triều sớm tuyên bố hôn sự của mình, hắn mới phản ứng lại, tiểu tử này là muốn tuyên bố quan hệ giữa mình và hắn với người trong thiên hạ...
Cố Quân đêm đó dùng lời lẽ uyển chuyển giải thích với Trường Canh rằng chính mình không muốn phô trương, lãng phí như vậy, nhưng Trường Canh nhất quyết muốn làm, Cố Quân cùng y tranh cãi một hồi, y liền bày ra bộ dáng ủy khuất, Cố Quân đành phải đầu hàng đáp ứng.
"Ôi chao, ngươi lúc ấy tại sao nhất nhất không đồng ý với hắn...?" Cố Quân cùng Thẩm Dịch cùng nhau đi dạo trên phố, Thẩm Dịch hích hích bả vai hắn, hỏi.
"Ngươi ngốc à..., hắn là hoàng thượng, lấy hoàng hậu lại chính là nghĩa phụ hắn, ta thì không sao, ngược lại chính là chịu không được người khác nói hắn." Cố Quân cầm cây sáo gõ lên đầu Thẩm Dịch, nói.
"Đúng vậy, ta thì không nói, nhưng hắn ngày đêm vì nước vất vả, lại bởi vì việc này mà để cho người trong thiên hạ đàm tiếu ra vào, thật sự không nên......" Cố Quân nghĩ vậy, lại thở dài, tiếp tục đi về phía Hầu phủ.
Càng tới gần tết âm lịch, Cố Quân lại càng lo lắng. Mỗi ngày lời nói lại ít đi, cũng không trêu chọc Thẩm Dịch suốt ngày nữa, sáo cầm trong tay cũng không thèm luyện. Vào ban ngày thấy Trường Canh là trốn, đêm đến lấy cớ luyện binh đến giờ hợi mới về. Cố Quân không biết đối mặt với Trường Canh để nói ra lý do cự tuyệt như thế nào, bản thân hắn không đành lòng nhìn thấy y đau khổ, liền dứt khoát lựa chọn trốn tránh.
Thế nhưng Cố Quân trốn tránh Trường Canh được đến ngày thứ ba, buổi sáng ngày hôm ấy hắn đang ngồi ngây người uống trà trước sân, vừa đúng lúc bị Trường Canh bắt được.
"Cố Tử Hi! Vì sao lại trốn tránh ta!" Trường Canh nắm chặt cổ tay Cố Quân, sợ hắn lại trốn.
"Ôi đau, buông tay buông tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân - Sát Phá Lang] Hỉ
Krótkie OpowiadaniaTên: Hỉ Tác giả: Doãn Hoán Nguyên tác: Sát Phá Lang - Priest Couple: Trường Canh x Cố Quân Chuyển ngữ: Tiểu Phong Beta: Tawm Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, không repost và chuyển ver.