Ngọc Thiềm Cung – Đào Hoa Lâm.
Đã quá nửa tuần hương, bầu không khí vẫn chìm trong lặng yên đến rợn người. Nét ão não, âu sầu trên từng đường nét mỹ dung của từng vị kiếm chủ có thể thấy rõ, không một ai lên tiếng khai ngôn, cứ thế đắm chìm vào khoảng không vô định, trong đầu suy nghĩ rối bời. Khoảnh khắc này thời gian như lắng đọng, anh đào hoa đã vào mùa nở rộ, gió thổi làm những cánh hoa hòa quyện cùng phù vân trôi, nhè nhẹ và bình yên...
Là bình yên trước bão giông sao?
- Ta thật không thể chịu được nữa, cứ đến đó quyết đánh một trận rồi cứu Lam Thố ra, như thế chẳng phải là giải quyết được rồi sao? – Lam y tráng sĩ đập bàn, ngữ khí hùng hồn đánh vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Hai tay nắm chặt Bôn Lôi kiếm đứng dậy định rời khỏi.
- Đại Bôn, huynh đứng lại cho ta! Tất cả chúng ta đang ra sức suy nghĩ tìm cách cứu Lam Thố, huynh đừng làm loạn thêm nữa! – Nữ nhân một thân tử y nhanh chóng kéo tay y, giọng điệu pha chút bực bội. Đại Bôn trời sinh tính khí nóng nảy, không thể trách y chung quy đều xuất phát từ tình bằng hữu nên mới hấp tấp, suy nghĩ không chu toàn thế này.
- Vậy bây giờ phải làm thế nào? – Đại Bôn bình ổn được đôi chút. Cũng phải, trước mặt Sa Lệ y cũng chẳng thể làm gì hơn là ngoan ngoãn an tọa, tránh thêm phiền phức cho mọi người.
Không khí dần trở nên căng thẳng hơn, Toàn Phong Kiếm chủ trước nay vốn kiệm lời bỗng nhàn nhạt lên tiếng, dựa vào khả năng quan sát và nắm bắt tình hình của y thì lúc này chính là thời điểm cần trấn an mọi người, vì đại cục, cần phải có một kế hoạch hoàn mĩ, không thể có lỗ hổng.
- Trước mắt thì theo lời Trầm Phong vào giờ Thìn ba hôm sau tại chân núi Thập Dã Sơn thì cô ta sẽ hẹn gặp chúng ta, không biết đây là phúc hay họa nhưng ít nhất có một tia hi vọng để cứu Lam Thố. Thập Dã Sơn núi cao không thấy đáy, hiểm nguy trùng trùng điệp điệp. Chưa kể đến quanh năm chướng khí vây quanh, trùng độc dày đặc đan xen trong các rừng cây âm u. Một điều nữa là Thập Dã Sơn này ước chừng cũng hơn vạn dặm, dãy núi này tiếp nối dãy kia... cho dù khinh công có tuyệt hảo đến đâu cũng không thể vượt qua. Ta thấy cách thức hiệu quả nhất hiện giờ là đợi đến ba hôm sau cứ theo lời Trầm Phong, ta tin Lam Thố, muội ấy phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an thôi!
Ngũ hiệp không nói gì, đáy mắt ánh lên một vẻ kiên định, chậm rãi gật đầu. Chỉ duy nhất vị Trường Hồng Kiếm Chủ vẫn mang lòng nặng trĩu, hắn biết chuyện lần này không hề đơn giản như Đạt Đạt vừa phân tích, y có lòng tốt muốn trấn tĩnh mọi người thôi, cổ thuật bí truyền kia sao hắn lại không biết, nàng ta đã thuận lợi lĩnh hội được chân khí tà ác kia, không ít lâu nữa là Trầm Phong sẽ trở thành Đại ma đầu, thống trị toàn bộ thiên hạ! Điều khủng khiếp hơn nữa nữ nhân của lòng hắn bây giờ không rõ tung tích. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, từng cơn gió thoảng qua khẽ trêu đùa hồng phát của bạch y thiếu hiệp như một lời xoa dịu tâm tình hắn... Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng thế này, cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được, cứ trơ mắt nhìn nàng rơi vào chốn hiểm nguy, rơi vào tay dư nghiệt còn sót lại của Ma giáo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH - Fanfiction] Năm Tháng Qua Mau
FanficĐây chẳng phải là truyện dài, truyện ngắn gì cả, chỉ là một cái collection về đoản/shot về các cặp đôi trong Thất Kiếm Anh Hùng - một bộ phim thời thơ ấu rất được yêu thích. Từng phần sẽ là những câu chuyện riêng biệt về các cặp đôi trong TKAH, có t...