mười một

383 49 4
                                    

nct và red velvet hôm nay duyệt sân khấu của lễ trao giải, cả hai nhóm chỉ vừa mới kết thúc cách đây vài phút thôi, mọi người vẫn đang tụ lại xem thử màn trình diễn của mình, riêng lee taeyong ngồi trên sân khấu, bĩu môi nghịch nghịch đôi giày gucci hàng hiệu của mình mà không quan tâm đến mọi người.

kang seulgi nghiêng đầu thấy cảnh này lại có chút buồn cười lẫn tội nghiệp, nhìn hắn giống như một cậu bé, với mái tóc đã ngả hẳn sang màu trắng, vừa mới đánh rớt cây kẹo lủi thủi khóc một mình. họ kang cười mỉm với suy nghĩ của mình, với lấy chai nước lạnh để trên bàn rồi nhẹ nhàng tách khỏi đám nhóc đang sôi nổi bàn tán tiến về phía hắn.

" giày vừa đạp phải bã kẹo sao? " cô chìa chai nước lạnh trước mặt họ lee nói, hắn ngẩng đầu với đôi mắt tròn xoe không đáp " còn muốn tôi mở nước đút cho cậu à? " 

lee taeyong lắc đầu, tay thôi đụng vào dây giày mà nhận lấy chai nước từ tay đàn chị, mở ra rồi uống mấy ngụm.

seulgi nhìn chằm chằm từng hành động của hắn, nhìn đến những giọt mồ hôi cứng đầu bám trên tóc mai, rồi tới từng hớp nước theo yếu hầu chuyển động quyến rũ trôi xuống dạ dày, cô nuốt nước bọt cái ực, cũng không hiểu sao cả cơ thể lại trở nên nóng như vậy.

" tiền bối có chuyện muốn nói hả? " taeyong hỏi, đặt chai nước xuống rồi nhìn chỗ trống bên cạnh
" cậu dạo này vẫn ổn nhỉ? " seulgi tự nhiên mà ngồi xuống ngay bên cạnh " chuyện của doyoung sao rồi? " 

lee taeyong khựng lại đôi chút, hai tay đan vào nhau một cách rối rắm.

" tôi nghĩ thông suốt rồi, thằng bé không thích tôi, nó là em trai của tôi, là người bạn thân nhất của tôi,.... tôi tốt nhất nên giữ khoảng cách và nghĩ cách giúp thằng bé tìm hạnh phúc. " taeyong cười, nhưng trong nụ cười đó họ kang lại cảm thấy một cảm giác rất chua xót
" seulie, cậu vào giúp tớ cái này được không? " wendy từ phòng chuẩn bị ló đầu ra nói rồi lập tức quay vào lại
" lát nữa đi ăn đi, khi nào cậu xong nhắn tôi. " cô đứng dậy, nháy mắt với họ lee rồi bỏ đi

lee taeyong nhìn theo dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn của seulgi, nhớ đến cái nháy mắt hồi nãy thì rùng mình. eo cái thứ cảm giác chết tiệt gì vừa mới diễn ra vậy nè?

.

" chị có phải muốn cho tôi leo cây đúng không? tôi đứng đợi hơn 20 phút rồi đó. " hắn hét vào loa điện thoại
" a, lee taeyong? tôi xin lỗi, cậu đợi một tí nữa thôi, sắp xong rồi. " họ kang vừa loay hoay dọn dẹp mấy món đồ trong phòng chờ cùng các nhân viên vừa nghe điện thoại của hắn
" tôi cho chị 5 phút nữa, chị mà không xuống nhà xe thì tôi thật sự sẽ đi về. " taeyong nói, cả người run cầm cập vì lạnh, mỗi lời phát ra còn có khói
" cho tôi 10 phút nữa, tôi sẽ xuống ngay, nhất định làm lẹ, được không? taeyong? được không? " seulgi trấn an người ở đầu dây bên kia với giọng điệu mềm mỏng dịu dàng, thật sự không để ý đến giọng mình đã khác đi nhiều như vậy
" a, à ừ... tùy chị. " hắn nói rồi cúp máy cái rụp

lee taeyong là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời nghe đàn chị seulgi gọi tên mình, không phải cả họ lẫn tên ba chữ lee taeyong mà là taeyong. nghe có chút gần gũi, chút thân mật và đáng yêu. hắn lắc mạnh đầu, hai má ửng hồng, không biết vì lạnh sau khi chờ đợi quá lâu trong thời tiết khắc nghiệt này hay là do cuộc gọi vừa rồi với cô nữa.

.

hắn ngồi co ro ở một góc ghế trước cổng sân vận động nơi sẽ diễn ra buổi lễ trao giải, hai tay xoa mạnh vào nhau vì lạnh. kang seulgi nói đợi 10 phút nữa thôi, mà bây giờ đã gần 40 phút hắn ta ngồi đợi ngoài trời lạnh thế này rồi nhưng vẫn chưa thấy cái dáng người bé tí của đàn chị đâu, hỏi xem có muốn điên không chứ? đã thế còn không gọi một cuộc nào cho hắn dặn hắn nên làm gì, bây giờ đi về thì không nỡ, quay vào kiếm kang seulgi lại càng kì nên taeyong quyết định tiếp tục ngồi ở đây.

" taeyong? " seulgi mặc áo phao màu trắng dày đi từ xa đã nhìn thấy lee taeyong với cái áo khoác đen dày cộm ngồi cô đơn một góc

taeyong quay mặt lại, nhìn thấy họ kang thì vui mừng như vớ được vàng, cái bụng thì đói meo còn chân tay lạnh đến mức cứng ngắt. hắn ngồi bật dậy muốn chạy lại chỗ đàn chị, nhưng vừa đứng lên đã bị đôi chân do ngồi lâu mà trở nên tê liệt bán đứng mình. hắn té ngã.

cô giật mình, mở to hai mắt hoảng hốt rồi chạy lại.

" cậu có sao không? sao tự nhiên lại té? có đứng được không? " kang seulgi vừa nói vừa ân cần hỏi han, chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hắn có chút giống tiền bối taemin lúc đó, dễ thương và hậu đậu
" chị bị điên à? tôi đợi chị đói sắp chết nên bây giờ không đứng nổi nữa rồi, " lee taeyong hét lớn, quàng tay qua vai họ kang giống như đó là điều hiển nhiên " mau đỡ tôi dậy đi, chị phải chịu trách nhiệm đi chứ!? "

kang seulgi giật mình, nghe theo họ lee mau chóng đỡ hắn dậy, đầu óc vẫn còn đang miên man suy nghĩ về những điểm chung của taemin và taeyong.

sau khi cả hai đứng dậy và đi được một đoạn gần ra tới xe quản lý, cô mới tỉnh táo lại được, lập tức giũ tay hắn ra đẩy xuống nền đất.

" cậu mới bị điên đó, cậu là đàn em mà dám ra lệnh cho tôi hả? thèm đòn có phải không? cậu thấy tôi dễ tính với cậu quá có phải không? " đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì mà.

hắn té dập mông xuống nền đất lạnh, tay xoa xoa mông miệng chu choa đau quá, bộ dáng hoang mang về chuyện đang xảy ra đến thảm thương nhìn kang seulgi.

" nếu muốn đi ăn thì mau đứng dậy lên xe! " seulgi nói rồi phủi tay tự tin bỏ đi mặc cho lee taeyong đang cố gắng lết dậy, miệng thầm oán trách đàn chị.

.

lee taeyong và kang seulgi sau hôm đó thì mỗi ngày dợt sân khấu xong đều hẹn nhau đi ăn chung, lần đầu là cô rủ, hắn trả tiền. lần hai thì cô rủ, cô trả tiền. lần ba vẫn là cô rủ, cô trả tiền. kang seulgi có ý định không rủ lần bốn nữa, nhưng hắn lại đột nhiên đi ngang qua bảo thèm ăn báng gạo cay, thế coi như lần đó hắn rủ họ kang, cũng là hắn trả tiền. đến lần thứ năm, cả hai không hẹn mà cùng đứng đợi nhau ngoài cổng để đi ăn sau khi đã lùa được các thành viên khác lên xe về kí túc xá. ngày cuối cùng của buổi dợt, như một thói quen, hắn đứng bên cạnh cô thì thầm mấy món mình muốn ăn, lại còn chêm thêm câu hôm nay chị trả đi nữa, nghe thật thèm đòn a.

|seulyong| crazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ