mười chín

435 46 5
                                    

lee taeyong đẩy sát chiếc nón lưỡi trai gần mặt mình hơn, che khuất đi cả đôi mắt bừng bừng ngọn lửa ghen tuông, xung quanh cơ thể hắn bây giờ chỉ có luồng sát khí tỏa ra lạnh ngắt. vừa lạnh cóng vừa nóng đến bỏng rát khiến người qua đường không khỏi trầm trồ, có người thì thầm to nhỏ bảo hắn là xã hội đen hoặc phạm nhân đi trốn tù, cũng có người bảo hắn thật đẹp trai, luồng năng lượng tỏa ra ấm nóng bức người như mặt trời ngày đầu hạ. 

hắn không quan tâm lắm, cứ thẳng một đường quen thuộc trong tâm trí mà chạy bộ từ kí túc xá đến công ty. cũng may là trên đường đi không gặp bất kì người hâm mộ hay cánh nhà báo nào, nếu không từ hai mươi phút chạy bộ có hể mất tới hẳn một tiếng ấy thôi.

.

taeyong cho rằng hắn sẽ xông hẳn vào trong phòng tập, đến cuối cùng cũng chỉ dám tự dùng tay mở, sợ kinh động đến người bên trong. hắn thế mà không thèm để tâm đến phép lịch sự tối thiểu mà hắn thường làm đó là gõ cửa. bây giờ trong đầu hắn chỉ có kang seulgi, kag seulgi hẹn hò với người khác, kang seulgi là đồ lừa đảo dối trá, kang seulgi dám gạt hắn, phải nói chuyện rõ ràng lại với kang seulgi. 

hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, thấy cô đang ngồi ở một góc nhỏ trong căn phòng trước tấm gương lớn để sống ảo thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại thấy trong lòng mình như có hàng ngàn tấn đá vừa được gỡ bỏ vậy, chắc có lẽ là do không thấy cô ở cùng người khác.

" ai vậy? " họ kang quay đầu lại xem thử là ai, thấy hắn thì hai hàng chân mày lập tức nheo lại, đôi bàn tay giữ chiếc điện thoại siết chặt. hắn không rõ cô bày biểu hiện này ra là sao? không lẽ chuyện cô thích hắn cũng như gió thoảng mây bay, tỏ tình cho vui, hôm sau lại tỏ tình với người khác? bây giờ lại nhìn thấy hắn thì chán ghét đến vô cùng sao?

" anh taemin không ở đây với chị sao? " hắn hỏi, cảm thấy đầu óc bị ghen tuông làm cho mờ mịt rồi, vốn tới đây để hai mặt một lời với cô mà lại hỏi câu gì lạ lùng.

kang seulgi thở dài, ra là tới đây tìm tiền bối taemin, vậy mà cô cứ tưởng hắn tới đây tìm cô vì muốn hòa giải chứ. cô lại mơ xa nữa rồi, những ước mơ hảo huyền về một tình yêu chân thật, rõ là cô tự biết bản thân mình không thể chạm đến nhưng vẫn mong chờ nhiều như vậy. cứ như là một đóa hoa hướng dương đi theo mặt trời, chỉ biết theo dõi từ xa chứ mãi không thể chạm tới. và mặt trời cũng không có nhu cầu quay đầu nhìn về đóa hướng dương nhỏ. 

" chị làm gì ở đây? "

" không phải chuyện của cậu! " đàn chị bất ngờ hét lên, thu dọn những vật dụng cá nhân của mình trên sàn, bỏ vào chiếc túi bên cạnh, có vẻ rất tức giận và muốn rời đi ngay bây giờ. " thằng nhóc đáng ghét! " cô lầm bầm

" nói chuyện với tôi chút đi, làm ơn! " họ lee ngồi quỳ xuống sàn phòng ngay lập tức, chỗ bên cạnh cô. đưa đôi mắt tròn của mình ra, còn cố tình chớp chớp mắt mấy cái, môi cũng tự nhiên cực kì mà bĩu ra một tí, không quá lố lăng nhưng hắn chắc chắn seulgi sẽ mềm lòng. hắn đã thử chiêu này nhiều lần rồi, lần nào cô cũng thất thần cả mấy giây, sau đó thì mấp máy môi mấy câu từ gì đó hắn không rõ, mặt thì đỏ ửng như trái lựu. 

|seulyong| crazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ