Trên mỗi con đường có muôn vàn lối rẽ. Bước đi trên con đường thế nào đều dựa vào sự lựa chọn của mỗi người. Có người chọn cho mình lối đi thẳng tắp êm dịu, một đời yên vui . Có người lại chọn cho mình một con đường vòng và xa hơn để trải nghiệm cuộc sống. Cũng có người lại chọn cho mình lối đi đầy chông gai vượt muôn trùng dốc núi cheo leo , biển sâu chỉ để thử thách giới hạn của bản thân. Hắn sẽ chọn cho mình con đường nào trong tương lai hay lại tạo cho mình 1 lối đi khác theo cách mà hắn muốn?
Lối mòn ngày xưa mà hắn biết với thực tại hoàn toàn khác xa so với kí ức trước đây. Lối mòn xưa không có nhiều cây nhưng lại rất nhiều hoa thơm cỏ thảo cũng không nhiều ngoặc rẽ. Nay vẫn là lối mòn đó đã phát triển thành khu rừng rậm rạp u tối ngày cả một tia sáng nhỏ nhoi không chui lọt qua.
Hắn nhiều ngày lưu lạc trong rừng tán phủ che mất trời vẫn không tìm được lối ra. Cơ thể hắn vừa đói vừa khát, mệt mỏi đến rã rời. Hắn cố gắng không cho phép bản thân gục ngã, thúc giục bản thân tiến về phía trước.
Ta không muốn bị giam cầm trong chốn rừng sâu nước độc này!
Hắn mệt nhọc dựa vào một thân cây cổ thụ, giương đôi huyết mâu dựng đứng đang đầy ngậm mồ hôi làm nhòe mi nhìn bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tâm can, hơi thở gấp rút nặng nhọc , cả tiếng gió cùng tiếng lưu dòng róc rách.
Đúng rồi...tiếng nước chảy có một con suối gần đây. Hắn bước theo dòng lưu thủy, từng bước nặng nề nhấc lên chậm rãi. Hồi lâu con suối trong vắt hiện ra trước mâu quang lãnh mị của hắn, khụy xuống bên dòng suối vốc nước lên mà uống.
Sè sè sè.
Âm thanh lạ lẫm phát ra từ bờ bên kia. Hắn nghe rất rõ ràng có thứ gì đó đang tiến lại gần đây. Khu rừng trở nên âm u hơn mùi nguy hiểm đang tràn lan khắp thân thể hắn. Hắn khẽ đứng dậy nhẹ nhàng lùi lại.
Sè sè sè.
Ngày càng gần hơn... chủ nhân tiếng động càng một lúc một đến gần. Hắn đã lùi được chừng năm bước chân. Hắn giương đôi mâu băng hàn nhìn vật thể lờ mờ dần hiện hữu rõ nét.
Khè khè khè.
Một con cự mãng to lớn bên bờ suối xuất hiện nhìn hắn bằng ánh mắt đói khát. Chiếc lưỡi chĩa hai mãng xà lè ra như muốn một ngụm nuốt chửng hắn. Cự mãng dài chừng gần trăm thước, tu vi của nó cũng gần vạn năm đi? Bốn con mắt va chạm nhau, một hung tợi dữ dằng, một băng lãnh quyền uy không động không chớp suốt hơn hai canh giờ.
Cự mãng không động, hắn bất động. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cự mãng khẽ động, hân lùi một bước. Mãng xà liền bò đến chậm rãi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn lè lưỡi tiếng động trên cơ thể phát ra tiếng thở đầy rùng mình.
Khà sè sè sè.
Hắn lùi lại thêm một bước nữa , đôi ngươi huyết lệ đồng tử dựng đứng vẫn nhìn mãng xà. Hắn càng lùi mãng xà càng lao tới nhanh chóng vồ lấy con mồi há miệng thật to phóng về phía y lè lưỡi
Khà khè.
Hắn vơ lấy một nhành cây ngay phía sau lưng phóng thẳng vô cái miệng to đang há kia , phong túc tê liệt cố nhấc lên để chạy thoát. Cự mãng ngậm lấy nhành cây răng nanh sắc nhọn cắn gãy làm đôi tức giận khi bị tuột mất con mồi liền đuổi theo với tốc độ nhanh ẩn mình vào rừng cây không ra tiếng động bò chậm rãi chờ đợi thời cơ.
Hắn chạy được một lúc mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán điểm liên hoa kí văn ở giữa mi tâm. Hắn chống tay vào gốc cây quay đầu lại không thấy mãng xà kia nữa cũng có một tiếng động. Chắc là đã bị bỏ xa rồi. Hắn nghĩ vậy. Nếu hắn còn ở thời gian toàn thịnh thì chỉ cần vài chiêu đã hạ được nó, còn bây giờ? Hắn chỉ có thể chạy bảo toàn tính mạng, còn đâu nữa thuở oanh hùng ngày xưa... Ha ha ha thật thảm hại mà... . Hắn tự cười giễu. Cự mãng ẩn nấp trong rừng cây âm u vẫn theo sát từng động tĩnh của hắn, thấy thời cơ đã đến mãng xà dùng sức phóng nhanh như thiểm điện nhe răng nanh cắn vào vai hắn mang theo độc cực mạnh vào cơ thể hắn.
Hắn choáng váng phần vì quá mệt phần vì độc xà thấm nhanh làm cho hắn hoàn toàn tê liệt không còn chút sức lực nào. Mãng xà quấn lấy hắn ngày càng siết chặt hắn. Hắn khó chịu rất muốn giãy dụa thoát ra nhưng bất lực.
_ Phong nhi, tỉnh lại đi, đệ hứa sẽ đi tìm ca không được thất hứa.
Bên tai hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói thân quen xuyên vào tận tâm can hắn. Hắn nâng đôi mi lên có chút thanh tỉnh hắn đem chút linh lực kém cỏi vận chuyển long trảo đâm vào bụng mãng xà. Mãng xà sau khi quấn lấy hắn liền mất cảnh giác bất ngờ đối thủ đâm một nhát.Mãng xà liền tức giận đuôi quấn tứ tung tiếng la kêu đầy ghê rợn.
Khà khà kha khè sè sè.
Tiếng gầm rú của mãng xà vang dội khắp núi rừng làm cho thiên địch kéo đến và một trận chiến giữa thú và thú diễn ra ác liệt .Tuy đã thoát khỏi mãng xà nhưng hắn bị va mạnh vào cây cổ thụ gần đó, phong khẩu từ khoé xuất hiện một dòng máu tươi, bạch y nhiễm huyết rách nát. Hắn tìm một cành cây chống thân đi tìm lối ra.
Trên Long Sơn Thiên đỉnh.
Ngồi trên vương kỉ là một thiếu niên tựa mai, hoàng y thêu hoa đính kim tuyến thần thái ung dung nhã nhặn bậc quân vương tay nâng ấn long in vào công văn. Thiếu niên này chính là Huyết Ly Huyên đệ đệ của hắn.
_ Vương hoàng,Vệ đại nhân đã tỉnh và rời tộc tìm vương thượng.
Hoa tổng quản bẩm báo. Huyết Ly Huyên khẽ gật đầu phất tay ra hiệu cho lui. Huyết Ly Huyên nhìn vào công văn trong đôi ngươi hiện lên bóng dáng vị ca ca uy lãnh si tình khẽ than thở:
_ Đại ca hi vọng huynh sớm gặp lại y ở Nhân giới.
Huyết Ly Huyên tiếp tục công việc phê công văn và sắp xếp kế hoạch mới cho tộc nhân. Ly Huyên nhìn vào Luân kính hi vọng đôi uyên ương đoàn tụ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lang Tình Ca
Mistério / Suspense1000 năm trước Thiên - Ma đại chiến cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Các tộc nhân của Thiên tộc còn lại rất ít hậu duệ. Trong cuộc chiến Thiên - Ma ấy vương thượng Long tộc - Huyết Ly Phong một thân đơn phương trên chiến tuyến với Ma quân . Ly Phong...