.
.
.
Nắng chiều Seoul soi xuống lòng đường thành phố, không gắt mà cũng chỉ nhè nhẹ. Trong cái thời tiết thời khắc chuyển giao mùa se lạnh như vậy thì lại càng ấm áp.
Bae Joohyun đang bước đi trên con đường hướng về chỗ căn hộ của nàng. Vì không có mua phương tiện đi lại với lại chỗ ở của nàng cũng gần đây nên nàng quyết định sẽ đi bộ đến công ty cũng như từ công ty về nhà. Còn vấn đề mua xe thì có thể để sau.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Điều khiến nàng suy nghĩ nhiều nhất hiện tại là Son Seungwan, không biết những ngày tiếp theo sẽ phải ra sao đây, làm cùng công ty nên đương nhiên là sẽ có những lần đụng mặt, nhưng nàng thì lại không hề muốn tí nào, nó khó lắm!
Đang mải mê suy nghĩ nên nàng không để ý đến phía trước có một vật cản và nếu không ai ngăn lại thì nàng sẽ vấp phải nó và đương nhiên là ngã sõng soài.
- Ah!! - Joohyun khẽ la lên khi cảm thấy mình không còn giữ thăng bằng được nữa.
- Cô có sao không?! - Một cô gái kịp thời nắm lấy tay Joohyun kéo nàng đứng thẳng lên.
- A không sao! Cảm ơn cô, phù! - Joohyun vuốt vuốt ngực mình.
May quá! Bây giờ Joohyun mới quan sát kĩ người con gái đứng trước mặt mình, nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn nàng. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, tóc dài ngang vai nhuộm bạch mm trông rất cá tính, chú ý một chút thì chỗ xương quai xanh còn có một hình xăm con bướm nhỏ. Nhìn rất thích mắt!
- Này! Cô...cô là IR sao? - Cô gái kia làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Joohyun, cô ấy còn nhìn một lượt khắp người nàng.
- Hửm? Sao cô biết? - Nàng hỏi câu hỏi quá dư thừa.
- Tôi là nhân viên của S&B. Ban sáng tôi có thấy cô ở trong công ty, nhưng do chủ tịch không cho phép chúng tôi ra khỏi vị trí nên tôi không đến chào hỏi cô được, tiếc quá!
- Oh thì ra là đồng nghiệp! Chào cô tôi tên là Bae Joohyun, cứ gọi tôi là Joohyun được rồi! - Joohyun đưa tay ra.
- Oh thì ra tên thật của cô là Bae Joohyun, cái tên hay quá, như cô vậy. Tôi tên Lee Sunmi, tôi 28 tuổi! - Sunmi cũng đưa tay ra nắm lấy tay Joohyun.
- Vậy em phải gọi là chị rồi, em 24 tuổi. Mà cảm ơn chị khi nãy đã giúp em nha!
- Không có gì, em sao lại không tập trung khi đi đường vậy? Phải cẩn thận hơn chứ?!
- Ừm...là do em mải mê suy nghĩ một số chuyện...Mà nhà chị ở gần đây sao?
- Ồ không, xa hơn kia, chỉ là chị đi ngang đây mua đồ thôi à. Bây giờ chị định đi về này.
- Vậy tạm biệt chị, em cũng phải về. Chị đi cẩn thận! - Joohyun vẫy vẫy tay chào Sunmi, Sunmi cũng chào lại sau đó hai người chia tay ai nấy đi về nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [COVER] Son Phu Nhân
AléatoireĐã có sự cho phép ✔️ Tác giả: socchan_ Truyện gốc: Kim phu nhân (JenSoo) Văn án Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học 7 năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sĩ hơn...