Chương 4

649 78 0
                                    

"Dẫn ta cùng đi với", Jennie hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Jisoo, cười vô cùng vui vẻ, tủm tỉm nhìn cô.

Vốn bản thân nàng cũng rất có hứng thú với thanh lâu kia, nếu Heejin đã mở lời thì chính mình chỉ là hùa theo thôi. Heejin này cũng đã kề cận Jisoo nguyên một ngày, nếu cứ để mặc cả hai chơi riêng tiếp thì liệu còn coi có tỷ tỷ này không. Tuy Heejin không phải cùng một mẹ với mình và ca ca, nhưng Nhị nương trước nay luôn rất tốt, vì vậy từ nhỏ đã có tình cảm tỷ muội sâu sắc với Heejin, giờ mới chưa được bao lâu đã bị Jisoo đoạt đi mất, mặc kệ nói thế nào, nhất định phải đi thanh lâu.

Jisoo ngồi ở đối diện Jennie thì không có tâm trạng tốt như vậy, nhìn nụ cười phong tình vạn chủng của Jennie mà đã bay mất nửa linh hồn, chỉ dám thầm kêu yêu nghiệp! Đẹp như vậy còn cần đi thanh lâu?! Về nhà tự soi gương đi cũng đủ! Hai mắt thì chăm chú nhìn Jennie còn miệng thì cằn nhằn, nhìn cô y như đang trúng tà vậy.

" Jisoo ca ca, Jisoo ca ca! Không phải định đi thanh lâu à, sao còn trúng tà vậy?" Heejin nhìn Jisoo hai mắt đăm đăm ngắm tỷ tỷ mình, cong mắt cười khẽ, cố tình lớn tiếng hỏi Jisoo.

Làm Jisoo sau khi hoàn hồn quá xấu hổ, cầm bát mồm to ăn cơm, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Jennie nhìn thấy vậy, nụ cười mới tắt trên mặt lại trở về, còn có chút ngọt ngào trong đó.

Về tới phủ, Jisoo liền cho người chuẩn bị hai bộ nam trang để hai tỷ muội kia mặc. Sau khi thay đổi quần áo rồi Jennie lại có một nét đẹp khác, nam trang chẳng hề khiến nàng trở thành khí khái anh hùng, mà có vẻ yêu mị bởi không thể che hết dáng điệu của nữ tử đi. Jisoo nhìn Jennie mà chỉ thấy lòng mình như đang bay trên mây, lại ngu ngơ tiếp.

" Jisoo ca ca, xem huynh nhìn tỷ tỷ không chuyển mắt kìa, nếu thích tỷ tỷ như vậy, thì muội cũng không cần gọi huynh là ca ca, phải gọi là tỷ phu mới đúng. Dù sao phụ thân với đại nương cũng luôn muốn huynh làm đại cô gia nhà ta." Heejin khó được thấy bộ dạng ngu ngơ của Jisoo, mà cả hai lần đều bởi vì tỷ tỷ, tự nhiên muốn trêu ghẹo.

Nhưng Jisoo đâu phải người dễ dàng để bị trêu chọc, hồi trưa ở tửu lầu là không phòng bị, sau nghĩ lại mình vốn cũng chẳng phải người tốt gì, nhìn ngắm mỹ nữ là chuyện bình thường thôi, vì vậy cảm thấy nhìn Jennie thật đương nhiên, đang định phản bác thì lại thấy Jennie đã kéo Heejin đi trước, chỉ vài bước đã tới trước sảnh, mắt cũng chỉ nhìn Heejin, chẳng thèm để ý tới Jisoo. Jennie thẹn thùng! Đây đúng là chuyện lạ.

Coi như ở lần đầu gặp mặt đã ôm chầm mình còn gọi tướng công, cũng chưa từng thấy nàng  vì thế mà đỏ mặt, thế mà giờ Heejin trêu ghẹo nhắm vào mình lại khiến nàng xấu hổ. Lòng Jisoo hệt như vừa được vướt từ bình mật ra, miệng cũng không khép được, chỉ chắp tay sau lưng nhanh chân bước tới phía sau người Jennie, không lên tiếng gọi, mà chỉ theo sát phía sau nhìn, cho đến tận lúc Jennie tặng cô một cái liếc mắt.

Dù bị xem thường nhưng Jisoo lại cực kỳ vui vẻ, lập tức từ phía sau bật tới bên cạnh nàng, vươn móng vuốt ra nắm lấy tay Jennie, Jennie không tránh cũng không đáp trả, mà chỉ lặng lẽ để mặc Jisoo nắm. Cái gì gọi là mềm mịn, cái gì gọi là ngón tay ngọc ngà, đó chính là bàn tay mà mình đang nắm! Mềm mại không xương, càng muốn chết hơn là dù chỉ nắm tay, mà trong lòng như bị mèo cào vậy, cào tới lòng vừa khó chịu lại vừa thích, vui vẻ như muốn ca hát lên.

Nương Tư Uy Vũ ( Jensoo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ