Chương 8

573 55 0
                                    

Sau khi từ cửa sau thoát ra ngoài, hai người đi dạo thêm một lúc rồi mới trở về phủ, trên tay còn cầm theo một cặp đèn. Cặp đèn này vốn là phần thưởng giành để trao cho người đối thơ thắng của một quầy hàng, nhưng Jisoo thích nên đã gắng nhét tiền vào tay vị chủ quầy đó, rồi trực tiếp hái đèn xuống đặt vào tay Jennie, mặc kệ bao nhiêu kẻ đang vất vả hăng say đối đèn (*) bên cạnh.

(*) Đối đèn: trò đối thơ để được tặng đèn thời xưa.

Vừa bước vào sảnh chính, thì đã thấy có một vị công tử văn nhã đang ngồi trên ghế, chuyện trò rất vui vẻ với Kim lão gia. Jisoo nhận ra ngay đó chính là tên nam tử vừa nãy đã theo đuôi hai người.

"Jennie, là hắn, hắn còn tìm tới tận đây!", chẳng để cho Jennie kịp nhìn rõ mặt nam tử kia, Jisoo đã chỉ thẳng vào nam tử đó mắng mỏ: "Ngươi là công tử nhà nào? Đến nhà của ta làm chi? Nhà của ta không có con gái cho ngươi cầu hôn đâu, biết điều thì dọn hết đống đồ này rồi biến đi mau. Đừng tưởng là ta không biết ngươi, vừa nãy ngươi theo sau bọn ta một đường là muốn làm gì?"

Lời mắng vừa hết, trên mặt nam tử kia chỉ đầy sự kinh ngạc, còn ông bà Kim thì thấy xấu hổ vô cùng. Đều là nhi tử cả, mà sao nhi tử nhà mình lại chẳng có tý văn nhã nào thế, cũng chẳng giống con gái chút nào. Thôi đành, chỉ cần nó vui vẻ là được, nhiều quy củ quá cũng chỉ mệt mỏi mà thôi.

"Soo nhi, đừng vô lễ vậy, đây là thiếu gia nhà họ Park." Kim lão gia mở miệng ngắt lời Jisoo, nếu không cô còn định mắng tiếp.

"Hóa ra là Kim thiếu gia, kính đã lâu kính đã lâu. Kẻ hèn Park Jung tôi mấy hôm trước có đến Kim gia cầu hôn, lại nghe được tin Kim tiểu thư đến chơi Kim phủ. Từ rất lâu trước tôi cũng đã ngưỡng mộ Kim lão gia rồi, nên mạo muội tới đây thăm hỏi Kim lão gia. Vừa để học tập, lãnh giáo chút kinh nghiệm của Kim lão gia, vừa để sau đó cùng Kim tiểu thư trở về, vẹn cả đôi bên." Dáng điệu của Park Jung rất thư sinh lịch sự, chẳng hề giống một thương nhân, mà giống như một người học trò. Nhưng lời nói lại rất khôn khéo lão luyện, chỉ mấy câu thôi đã vừa giải thích được ý đồ đến, còn vừa nịnh hót mọi người.

"Cái gì kính đã lâu, ngươi biết ta tên là gì chắc! Ngươi muốn cầu hôn thì tốt nhất cứ ngồi ở kinh thành mà chờ, đến nhà của ta làm chi. Còn nữa, Jennie bây giờ là nương tử của ta rồi, chẳng tới lượt ngươi đâu, nếu ngươi định thích Heejin, thì tỷ phu ta đây cũng không đồng ý, cho nên ngươi vẫn là thu dọn hết đống đồ này rồi về nhà đi. Bằng không ở kinh thành cũng chỉ còn lại những mụ già để cho ngươi cưới, đến lúc đó cũng đừng bảo do ta kéo dài!"

Jisoo vừa nhìn thấy Park Jung đã không thích, quá nồng mùi thương nhân, còn định mưu tính cướp nương tử của mình. Trước giờ cô cũng chẳng phải kẻ hiểu biết thi thư lễ nghĩa, cần gì phải khách sáo với hắn chứ, ưu tiên nhất là phải mau chóng đuổi người này đi.

"Ôi, Soo nhi, sao có thể vô lễ như vậy, người tới là khách mà." Kỳ thật trong lòng Kim lão gia cũng mười phần chẳng thích Park Jung này, nhìn tư tư văn văn nhưng lại trơn tru giả dối, may mắn con của mình không vậy, ai bảo Vô thương bất gian (*)Thương nhân cần chính là mưu chứ không phải dối. Park Jung này nhìn như đang nịnh hót nhưng cũng biểu lộ ý khinh thị rõ ràng, bộ tưởng Kim phủ của ông là nhà trống chắc!

Nương Tư Uy Vũ ( Jensoo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ