chap 9,

4.6K 121 9
                                    

- Ahh ... ụa ...

Sana quay mặt sang hướng khác để tránh muỗng cháo Dahyun đưa tới, không tự chủ được nôn ra luôn. May mà Dahyun phản ứng nhanh, đưa chén cháo kê trước miệng nàng để hứng lấy, không thì sẽ dây vết nôn ra giường và quần áo của nàng. Nhưng làm như vậy thì chén cháo đó cũng không ăn được nữa.

Đã được hai ngày kể từ buổi điều giáo địa ngục cùng năm tên đàn ông kia, Sana đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn, không còn cứng đầu bướng bỉnh hay tỏ rõ thái độ chống đối như trước. Nhưng nàng vẫn chưa ăn uống được gì, cứ Dahyun đút vào bao nhiêu thì lại nôn ra hết bấy nhiêu, khiến Dahyun lại phải dùng cách truyền chất dinh dưỡng lỏng vào cho nàng cầm cự, thân thể vốn đã mảnh khảnh nay càng trở nên gầy gò đáng thương. Nàng cũng chưa từng mở miệng nói chuyện sau đó, cả ngày chỉ ngồi ngơ ngẩn một chỗ trên giường, ánh mắt rời rạc nhìn vào vô định.

- Em ngồi ngoan ở đây. Tôi đi lấy chén cháo khác lên cho em ăn.

Dahyun cẩn thận lau miệng cho Sana rồi dặn dò nàng, mấy việc này đều có thể gọi người làm làm, nhưng Dahyun lại muốn tự tay chăm sóc Sana, như vậy ả mới cảm thấy yên tâm hơn. Nàng không lên tiếng trả lời ả, nhưng bộ dạng tỏ ra rất ngoan ngoãn nhu thuận. Dahyun cũng yên tâm, liền đi ra ngoài cửa thì bắt gặp Mina chuẩn bị vào phòng. Hai hôm nay đều là Mina và Dahyun thay phiên nhau túc trực ở phòng Sana để chăm sóc nàng, là căn phòng cuối cùng của dãy hàng lang trên tầng cao nhất của căn biệt thự khổng lồ này, căn phòng biệt lập nhất mà Nayeon dùng để giảm cầm nàng.

- Em ấy lại nôn ra nữa hả?

Mina lo lắng hỏi vì nhìn thấy chén cháo bừa bộn trên tay Dahyun.

- Ừ. Sau hôm điều giáo đó thì có biết nghe lời hơn, không còn la hét quậy phá hay đập đồ như hồi mới bị bắt về, nhưng mà sức khỏe thì thật đáng lo.

- Chị không nghĩ vậy đâu.

- Ý chị Mina là sao?

- Không phải Bảo bối biết nghe lời hơn, mà dường như tinh thần của em ấy không được ổn định. Em có cảm thấy ánh mắt em ấy từ sau buổi điều giáo đó về, tỉnh dậy thì rất rời rạc không, giống như không có tỉnh táo vậy. Từ lúc đó đến giờ hình như cũng cả ngày cũng chỉ nằm trên giường ngủ, ngủ dậy thì lại ngồi ngơ ngẩn. Cũng không thấy mở miệng nói chuyện hay đáp lời gì lúc chúng ta hỏi, ban đầu chị còn nghĩ là vì em ấy vẫn còn bướng, nhưng hình như không phải như vậy. Chị nghĩ sức khỏe không phải là điều đáng lo nhất về em ấy bây giờ.

- Nguy thật! Em cũng cảm thấy như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Hai người muốn làm gì?

Dahyun đang lo lắng nói chuyện về Sana với Mina thì Momo và Jungyeon xuất hiện. Trên tay Jungyeon còn đang cầm chén súp đang bốc khói nóng hổi. Hai hôm nay Jungyeon đều nhiều lần muốn vào thăm Sana nhưng đều bị Dahyun và Mina chặn lại, Momo càng bị cấm vì Mina biết được ả là người đã ép nàng uống thuốc kích thích liều cực mạnh buổi điều giáo hôm đó. Momo rất tức giận với hai người họ, ả dọa sẽ mách đại tỉ Nayeon về việc hai ả kia đối xử quá tốt với Sana. Không hiểu sao nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được Nayeon cực kỳ ghét Sana, nên chắc chắn ả cũng sẽ không vui nếu phát hiện đàn em của mình chăm sóc nàng như vậy. Nhưng Dahyun và Mina vẫn nhất quyết bảo vệ và chăm sóc cho nàng, một mực không cho hai người kia tiếp cận. Jungyeon và Momo đều hết cách, chỉ đành xuống nước năn nỉ.

Sủng vật không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ