chap 4,

5.5K 111 1
                                    

"Em chịu khó ăn một chút gì đi."

Dahyun đưa muỗng cháo đến trước miệng Sana nhưng nàng vẫn một mực tránh né.

Từ lúc Sana bị 8 người họ tra tấn cùng hãm hiếp một ngày dài dẫn đến ngất xỉu, đến khi tỉnh lại nàng nhất định không chịu nói một lời, càng bướng bỉnh không muốn ăn uống hay tiếp nhận bất cứ sự chăm sóc nào. Thậm chí Dahyun là người đã luôn ân cần chăm sóc và nhẹ nhàng với nàng cũng không. Ngay từ đầu Dahyun đã bài xích chuyện những người còn lại đối xử tệ với Sana.

Từ đó đến nay đã hơn một ngày, Sana có hai ngày hơn không chịu ăn uống còn bị hành hạ nên cả người gầy gò hẳn đi. Dahyun mới đành cưỡng chế truyền chất dinh dưỡng dạng lỏng vào cho nàng. Nhưng trừ im lặng cùng bướng bỉnh chống đối ra thì nàng nhất định không chịu làm gì.

"Vẫn không chịu ăn sao?"

Nayeon đẩy cửa phòng bệnh của Sana đi vào hỏi Dahyun.

"Ăn chứ, có ăn chứ. Sana em ấy ăn giỏi này!"

Dahyun vội vàng đưa muỗng cháo lên miệng Sana cùng nháy mắt ra hiệu với nàng, hy vọng nàng hiểu chuyện mà ngoan ngoãn hợp tác. Nayeon là đại tỷ và ả thuộc loại tàn nhẫn nhất, nếu ả biết Sana có thái độ chống đối bướng bỉnh như vậy thì nàng đừng hòng sống dễ dàng với ả. Dahyun là một người rất thiện lương, dù em ấy cũng căm ghét ông Minatozaki nhưng em hiểu Sana không có tội gì trong chuyện này cả. Đó là lý do Dahyun luôn nhẹ nhàng cùng hay đi theo chăm sóc và bao che cho Sana khỏi sự hành hạ của những người còn lại.

Nayeon đương nhiên hiểu sự mềm lòng của em mình, nhưng Sana cứng đầu thì không hiểu lòng tốt của Dahyun. Nàng vẫn tiếp tục bướng bỉnh nghiêng mặt sang hướng khác để tránh muỗng cháo Dahyun đưa đến. Nayeon chứng kiến cảnh này đâm ra ngứa mắt, ả đi đến giật chén cháo nóng trên tay Dahyun rồi dí sát vào mặt Sana.

"Tự mày cầm lấy mà ăn đi chứ bắt người khác hầu hạ hả."

Nayeon nạt Sana, nhưng ả không ngờ nàng cứng đầu và quật cường hơn ả tưởng. Nàng trừng mắt lại ả rồi vung mạnh tay hất chén cháo trên tay ả đi. May mà Nayeon có thân thủ tốt để tránh kịp, nếu không đã bị Sana hất cháo nóng vào phỏng người.

Nayeon thành công bị Sana chọc cho điên. Ả gầm lên một tiếng rồi lấy tay nắm tóc Sana, lôi nàng đang được Dahyun trước đó kê gối nửa nằm nửa ngồi trên giường xuống đất. Sana hôm trước bị cả 8 người bọn họ cưỡng hiếp cùng tra tấn ròng rã hơn một ngày, chỉ cần động nhẹ cũng có cảm giác hạ thân bên dưới bị xé rách. Từ hoa huyệt truyền xuống cả hai chân nàng đều là đau nhức cùng vô lực, hai cánh tay trước đó bị trói rồi treo lên khiến cổ tay đến tận bây giờ vẫn còn rướm máu và tê dại. Nàng bình thường đã là tiểu thư yếu ớt, giờ đây thương tích đầy mình cùng tứ chi vô lực càng không đủ sức để chống trả lại một đại tỷ hắc bang như Nayeon. Đành để mặc ả nắm lấy tóc mình lôi té xuống giường rồi lôi sền sệt trên nền nhà ra đến tận cửa phòng.

"Sana em ấy vẫn còn yếu lắm, nhất là vết thương dưới hoa huyệt vẫn chưa thể khép miệng lại được. Nayeon chị định đưa em ấy đi đâu?"

Dahyun thấy tình hình căng thẳng liền vội chạy theo can ngăn, sợ Sana vì bướng bỉnh mà lại càng chọc cho Nayeon nổi điên lên, ả sẽ làm ra việc nguy hiểm cho nàng. Nhưng Dahyun cũng hiểu, Nayeon là đại tỷ và một khi ả đã muốn làm gì thì không ai cản được.

"Gọi vài thằng khỏe nhất xuống phòng điều giáo cho tao."

Nayeon nắm tóc Sana lôi đi giữa đường thì gặp Jungyeon, ả bèn kéo họ Yoo lại căn dặn. Jungyeon hỏi lại để làm gì thì ả nhếch mép.

"Để dạy dỗ lại cái con này."

Dahyun từ đầu vẫn một mực chạy theo sau Nayeon và Sana, sợ nàng lại làm gì khiến ả không kiềm chế được mà hành hạ nàng, tình trạng của nàng đã đủ thê thảm. Khi nghe Nayeon nhắc tới phòng điều giáo và dạy dỗ thì lập tức muốn lên tiếng can ngăn. Jungyeon nghe vậy cũng nhăn mày. Ả có căm ghét Sana thật, nhưng không hiểu sao ả lại không muốn cho người khác ngoài 8 người bọn ả động vào nàng, nhất là bọn đàn ông. Nhưng lệnh của đại tỷ Nayeon thì không ai đám làm trái ý. Jungyeon vâng dạ, nói lại với Nayeon là cứ đưa nàng xuống đó trước đi, ả sẽ đi tìm người rồi đem theo sau ngay.

Sủng vật không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ