Chương 20

735 53 4
                                    

Vì để mọi người đọc có thể hiểu rõ hơn chương này mình xin viết Tiểu Thuyết thường.

Lời tác giả.

Từ lúc Vương Nhất Bác ra yêu cầu, Tiêu Chiến cứ suy nghĩ đến quên giờ quên giấc, cả một nhóm nhìn Tiêu Chiến mặt mày lúc nào cũng bần thần nên quyết định sẽ đi chơi, mọi người chọn địa điểm là Trùng Khánh, và sẽ ở lại nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến suy nghĩ chút rồi cũng đồng ý, tiện cũng sẽ thăm bố mẹ, cũng như hỏi bố mẹ về chuyện đó.

Nhưng Bồi Hâm lại phải ở lại lo chuyện gia đình nên hôm sau mới có thể đến. Nhưng có lẽ chuyến đi không thuận lợi.

Xiaozan
Vương Nhất Bác tôi biết chuyện của cậu và anh Chiến, 2 tuần cũng đã qua, tôi biết cậu đang cố liên lạc cho anh Chiến, nếu muốn gặp được anh ấy cậu hãy đến bệnh viện thành phố Trùng Khánh, tôi chỉ muốn nói vậy tùy ý cậu.

Yibo_85
Tiêu Chiến.
(Đã nhận)

Yibo_85
Anh Chiến, anh bị gì đừng giỡn như vậy.
(Đã nhận)

Từ sau khi nhận được tin nhắn đó, tin thần của Vương Nhất Bác tăng hẳn, cậu đã rất sợ Tiêu Chiến vì muốn từ chối cậu mà né mặt, cậu rất sợ, nhà anh cậu cũng đến, quán cafe cũng đã đến, hay là những công ty thiết kế, cậu cũng đến nhưng dường như không có kết quả tốt.

Lúc rời đến bệnh viện Trùng Khánh không chỉ có cậu còn có cả Quách Thừa, Hạo Hiên và Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan cũng không khá hơn Nhất Bác là mấy, vốn Trác Thành cùng mọi người đều không nói là đi chơi, nên Hải Khoan cũng không thể làm được gì ngoài chờ đợi nhưng cũng gần 2 tuần rồi một chút tin tức cũng không có, đã thế còn gặp Vương Nhất Bác cứ sốt xoắn tìm Tiêu Chiến lại khiến Hải Khoan lo hơn mấy phần.

Sau khi đến bệnh viện với vận tốc 1000 cây chuối trên một giờ :-). Bọn họ cũng đến nơi, gặp được Bồi Hâm mọi người nghe cậu kể lại.

Hôm đó mọi người đi chơi, nhưng Bồi Hâm phải lo chuyện riêng nên không đi cùng mọi người mà phải đi vào hôm sau, ngay trong đêm mọi người đi, chuyến xe taxi mà họ chọn, bị mất thắng lao đầu vào cây cột lớn, Trác Thành, Tuyên Lộ, Kế Dương bị không nặng, Tiêu Chiến vì đầu đập vào cửa kính nên chấn thương phần đầu, riêng Phồn Tinh do ngồi ở ghế phó lái nên đầu đập mạnh vào phần để đồ ở phía trước xe nên chấn thương nặng ở phần đầu và cổ.

Sau khi nghe Bồi Hâm kể sự lo lắng của mọi người càng tăng cao. Bồi Hâm nói muốn đưa Quách Thừa đến chỗ Phồn Tinh, y nghe theo chứ cũng không phản khán.

Nhìn Phồn Tinh đầu quấn băng khắp khuôn mặt Quách Thừa xót đến sắp bật khóc.

" Anh cùng anh ấy từng yêu nhau phải không? "

Giọng Bồi Hâm có chút run hoà cùng một chút chắc chắn.

" Đúng chúng tôi yêu nhau, nhưng có lẽ đã kết thúc. "

 [博君一肖] Nhân viên tiệm cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ