Chương 2: An Yên.

262 23 3
                                    

Sau khi về nhà Hàn Nguyệt chợt nhớ vẫn còn thiếu vài thứ nên quyết định cùng Thanh Phong ra ngoài mua.

- Khả Vy cậu cùng với A Duyên ở nhà một lát nhé tớ cùng Phong ra ngoài một chút rồi về._ Hàn Nguyệt nói với Khả Vy đang ở trong phòng bếp pha trà.

- Ừm cậu đi đi._ Khả Vy đi ra cười nhẹ nhìn Hàn Nguyệt.

______Trung Tâm Thương Mại______

- Phong chúng ta lên tầng hai đi. Ở đấy nguyên liệu tươi hơn._ Hàn Nguyệt.

- Được._ Thanh Phong gật đầu.

- Em nhớ lúc nhỏ anh không có ít nói như vậy mà. Bây giờ anh không những ít nói mà còn mặt lạnh nữa._ Hàn Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện với Thanh Phong.

- Dù như thế nào anh vẫn sẽ luôn là Diệp Thanh Phong mà em biết, vĩnh viễn cũng không thay đổi._ Thanh Phong cũng trả lời.

- Anh nói đúng, chỉ là...._ Hàn Nguyệt ngập ngừng không nói hết.

- Chỉ là làm sao?_ Thanh Phong quay qua hỏi Hàn Nguyệt

- Chỉ là em mong anh hàng ngày sẽ cười nhiều một chút, quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn một chút. Thương trường như chiến trường, nam nhân đều sẽ lấy sự nghiệp làm trọng. Những điều đó em hiểu rất rõ. Nhưng dù thế nào anh cũng phải sống mà. Đừng mải mê với công việc nữa thỉnh thoảng ra ngoài sẽ tốt cho tinh thần và sức khỏe của anh hơn đấy. Chỉ khi thấy anh vui vẻ khỏe mạnh em mới an tâm. Trông anh thế này em có chút không nỡ. _ Hàn Nguyệt quay qua nhìn Thanh Phong. Ánh mắt đầy vẻ không nỡ

- Ừ, anh biết rồi. Để em phải lo lắng là lỗi của anh. Thời gian qua cực khổ cho em rồi A Nguyệt. Anh hứa sau này sẽ không đi đâu xa em nữa. Anh cũng sợ rồi, anh sợ cái cảm giác khi em phải rời khỏi tầm mắt của anh, rời khỏi vòng bảo vệ của anh. Anh sợ cái khoảnh khắc khi em gặp phải nguy hiểm nhưng anh lại cách xa em cả một khoản trời. Từ nay anh sẽ không đi đâu nữa, em ở đâu anh ở đấy. Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em._ Từng câu từng chữ của anh tựa như lời nỉ non của người yêu với nhau. Khẽ xoa đầu cô, ánh mắt anh đầy vẻ thâm tình, nụ cười lại nhẹ nhàng như gió xuân.

Hàn Nguyệt hơi ngẩn người trước nụ cười của anh. Nụ cười của Thanh Phong muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu ấm áp, quả thật như cơn gió xuân thổi nhẹ qua làm cho lòng người thoải mái.

Khung cảnh đó quả thật như là một bức họa hoàn mỹ. Chàng trai khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp với cô gái đối diện. Đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú giờ đây chỉ chứa nỗi bóng hình của ai. Cô gái ấy mắt đối mắt nhìn chàng trai. Giây phút này trong mắt của cả hai chỉ có mỗi hình bóng của đối phương.

- Em thì có nguy hiểm gì đâu. Chuyện cũng qua rồi anh đừng lo lắng quá. Không phải em đã bình an rồi sao? Chỉ là anh không đi nữa cũng tốt. Thời gian anh cùng hai người Tiểu Vy cùng A Duyên xuất ngoại em thật cảm thấy có chút cô đơn. Bây giờ mọi người trở về rồi thì thật tốt. Thôi cũng trễ rồi chúng ta đi mua nguyên liệu nhanh lên. Tiểu Vy cùng A Duyên chắc cũng đói lắm rồi._ Cô cúi đầu che đi sự bối rối cùng ngượng ngùng nơi đáy mắt. Sau đó thì Hàn Nguyệt cũng bước nhanh về phía trước.

Quả thật rất ngượng ngùng khi mà cô cư nhiên lại ngẩn người trước Thanh Phong như thế. Thanh Phong thấy rõ là Hàn Nguyệt đang ngượng nên cũng không nói thêm gì chỉ là ý cười trong mắt càng sâu khiến cả khuôn mặt của anh như được bao phủ bởi một tầng hào quang ấm áp. Nhanh chóng sải bước theo cô hai bóng người nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người qua lại.

Phía sau nơi quầy hàng mà hai người họ vừa đứng một dáng người cao gầy đi ra. Không khó để nhận ra đó là một nam nhân. Mái tóc đỏ yêu dị cùng đôi đồng tử đỏ như máu càng tôn thêm nét đẹp quyến rũ đến chết người của anh ta. Đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo hai bóng người sớm đã biến mất trong đám đông. Người ấy quay lưng bước đi, trước khi bóng dáng ấy khuất dần người ấy đã thì thầm một câu với âm lượng rất nhỏ. Câu ấy là: " Gặp lại nàng rồi, Mộ Hàn Nguyệt."

____________________________________

- Tiểu Vy bọn tớ về rồi đây._ Hàn Nguyệt vừa vào cửa đã gọi.

- Hai cậu cuối cùng cũng chịu về rồi à, hai người bọn tớ sắp chết đói tới nơi rồi này._ Đường Duyên đi ra vẻ ngoài lười biếng nói.

- Cho tớ xin lỗi đi mà, bây giờ tớ đi nấu cơm liền đây._ Hàn Nguyệt cười cười tỏ vẻ hối lỗi nói.

- Để tớ phụ cậu một tay._ Khả Vy chạy theo Hàn Nguyệt vào bếp.

- Phong này tớ nghe nói là sắp tới công ty chúng ta sẽ tổ chức sự kiện gì đó phải không?_ Đường Duyên đi tới bàn ngồi xuống hỏi.

- Ừm._ Thanh Phong chỉ trả lời một tiếng sau đó cũng tiến tới bàn ngồi xuống.

- Tớ thấy Âu Thị dạo này đang cạnh tranh gắt gao với Dương Thị lắm đó. Chúng ta có nên gia tăng một chút kịch tính giữa bọn họ hay không?_ Đường Duyên lấy tay chống cằm nở một nụ cười yêu nghiệt.

- Không cần đâu._ Thanh Phong lạnh nhạt nhấp một ngụm trà.

- Hả? Sao vậy?_ Đường Duyên hơi ngạc nhiên hỏi.

- Tuần trước tớ cho người thả ra tin tức cho Âu Thị rồi. Không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi._ Thanh Phong vẫn khuôn mặt lạnh nhạt tiếp lời.

- Ai nha quả nhiên không hổ danh là bạn tớ a. Cậu làm việc hiệu suất quả nhiên không thể khinh thường nga._ Đường Duyên gật gù tỏ vẻ quả nhiên là vậy.

Hai người ngồi bàn việc một hồi thì thấy Hàn Nguyệt đi ra.

- Tớ nấu xong rồi hai cậu vào ăn đi._ Hàn Nguyệt.

- Cậu đi đâu thế?_ Đường Duyên quay qua hỏi.

- Có bệnh nhân tới rồi tớ phải qua phòng khám cái đã. Hai cậu cùng Tiểu Vy ăn trước đi._ Hàn Nguyệt nói rồi liền chạy qua phòng khám.

- Cứ để cậu ấy đi đi chúng ta chờ là được. Dẫu sao phòng khám cậu ấy cũng cách vách còn gì._ Đường Duyên quay qua nói với Thanh Phong.

- Đi._ Thanh Phong đứng lên đi ra cửa.

- Này đợi tớ đã, cậu đi đâu thế?_ Đường Duyên vội đứng dậy đi theo Thanh Phong.

______________________________________
Au: Để ta nói sơ qua về căn nhà của Tiểu Nguyệt cho mọi người hiểu nếu không sẽ rất khó hình dung.

Nhà của Tiểu Nguyệt vốn chính là được chia làm hai. Từ ngoài nhìn vào thì thấy như là hai căn nhà nhưng thực tế là có cửa thông nhau, cửa này chỉ người trong nhà mới biết. Một căn là nhà ở còn căn cách vách chính là phòng khám cộng với phòng thuốc của Tiểu Nguyệt.

Nói vậy chắc mọi người hiểu rồi nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ P2] CỐ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ