Chương 1: Khởi Đầu.

542 66 7
                                    

Au: Suy nghĩ nhân vật in nghiêng
_____________________________________

Thế Kỉ 21/Năm 2XXX/Nước Z/T.Phố A/

~~~~~Sân Bay Thiên Hành~~~~~

- Chậc quả nhiên không hổ danh là sân bay nhất nhì của Thành Phố A nga. Ngay cả quầy lưu niệm cũng lớn như vậy._ Giọng nói trong trẻo phát lên từ phía quầy bán hàng lưu niệm của sân bay.

Đó là giọng nói của một cô gái với thân hình khá nhỏ nhắn và dễ thương cộng với mái tóc hồng nhạt cột cao càng khiến cô ấy tăng thêm phần năng động.

- Được rồi Khả Vy cậu làm ơn đừng có chạy loạn nữa. Bộ cậu không thấy Tiểu Nguyệt đang mệt à, cô ấy mới vừa xuất viện chưa được bao lâu đâu sức khỏe còn yếu lắm đấy. Để cô ấy nghỉ ngơi chút đi._ Chàng trai bên phải đang nhắc nhở cô gái được gọi là Khả Vy kia.

Anh ta có vẻ ngoài khá là bắt mắt, mái tóc vàng như những tia nắng rực rỡ cùng với vẻ soái ca hoạt bát năng động khiến nhiều cô gái ở sân bay liên tục bắn ánh mắt trái tim cho anh ta.

- Được rồi, được rồi cái tên Đường Duyên kia tớ chẳng phải chỉ cảm thán một chút thôi sao? Với lại tớ chạy loạn khi nào hả?_ Khả Vy bực mình nhìn Đường Duyên chằm chằm.

- Thôi xin can, hai người thiệt là vừa mới về nước mà đã như vậy rồi._ Cô gái với mái tóc đen dài và vẻ ngoài dịu dàng như nước cười nhẹ nhìn hai người nói.

- Tiểu Nguyệt à, cậu thấy rồi mà là tên kia chọc ghẹo tớ trước nha._ Khả Vy giả vờ uất ức nhìn cô gái tên Tiểu Nguyệt kia.

- Nguyệt, sức khỏe em vẫn còn yếu sao không ở nhà nghỉ ngơi. Bọn anh tự về là được mà. Trông em gầy quá rồi._ Chàng trai với mái tóc đen khuôn mặt lại khá là lạnh lùng lên tiếng, trong mắt lại chứa tia đau lòng.

- Em khỏe rồi mà, ba người về nước em làm sao không ra đón cho được. Nhưng Phong anh và A Duyên lần này về đã có dự định gì chưa?_ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ bản thân không sao cả.

- Mới xuất viện được có bốn tháng thôi. Khỏe cái gì mà khỏe hả? Bản thân cậu là đại phu sao không biết chăm sóc bản thân gì cả vậy? Cậu có biết cậu hôn mê suốt ba năm trời làm bọn tớ lo như thế nào hay không? Bọn tớ về đây là vì cậu đấy._ Đường Duyên tiến tới gõ nhẹ vào trán của cô, ngữ điệu tuy có hơi giận dỗi trách cứ nhưng lo lắng đau lòng lại nhiều hơn.

- Cái này còn phải cảm ơn các cậu đã gửi cô Vương tới chăm sóc tớ trong ba năm tớ hôn mê đấy. Thật may vì còn có các cậu._ Tiểu Nguyệt

- Cảm ơn gì chứ cậu khỏe mạnh là bọn tớ tạ ơn trời rồi. Cậu không biết Thanh Phong cùng tên Đường Duyên kia lo sốt vó thế nào khi hay tin cậu bị tai nạn đâu. Lúc ấy cả hai người họ mất ăn mất ngủ tiều tụy thấy rõ. Nếu tớ không ngăn lại chắc hai người họ sẽ bỏ mặc tất cả để quay về với cậu ngay đấy._ Khả Vy một bên nắm tay Tiểu Nguyệt thở dài thườn thượt nói

- Thật xin lỗi làm các cậu lo lắng rồi. Bây giờ tất cả đều ổn rồi, các cậu không cần lo lắng nữa._ Tiểu Nguyệt vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Vy trấn an.

- Anh cùng Đường Duyên thời gian sắp tới sẽ ở nhà em có được không?_ Thanh Phong lên tiếng hỏi.

- Đương nhiên là được rồi. Chỉ sợ hai vị đại nhân đây chê y quán của em quá nhỏ không thể tiếp đón chu đáo cho hai vị thôi._ Tiểu Nguyệt cười trêu.

[ĐN TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ P2] CỐ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ