Trong mây (3)

105 8 1
                                    

Sau khi lãnh đạo phía trước kết thúc bài phát biểu, còn hỏi xem Tống Vũ Tiều có muốn bổ sung đôi câu hay không.

Từ hai mươi phút trước hắn đã bắt đầu rất để ý đến thời gian, cảm thấy những gì lãnh đạo nói cũng đã chu toàn mọi mặt rồi, nếu mình còn nói thêm chỉ làm lỡ mất giờ ăn cơm của mọi người.

Thế nhưng nếu lãnh đạo đã lên tiếng như vậy, nếu Tống Vũ Tiều không bổ sung thêm điều gì thành ra lại không được chu đáo, vì vậy hắn bèn đơn giản tóm tắt lại hai điểm cần chú ý nhất, tổng cộng không đến mười câu nói.

Hội nghị cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào.

Cũng may lịch trình của lãnh đạo kín mít, nên không có thời gian rảnh ở lại SEE dùng cơm trưa.

Trong lòng Tống Vũ Tiều mừng thầm, tuy là ngoài mặt vẫn bày tỏ nỗi tiếc nuối, cùng Bí thư, Phó chủ nhiệm tiễn đoàn lãnh đạo rời khỏi SEE, bọn họ nhìn theo đoàn xe dần đi khuất, cuối cùng thì cũng đã đến thời gian bọn họ được ăn cơm trưa.

Dù lúc này đi vào nhà ăn, cũng chẳng biết có còn cái gì ăn được nữa không.

Bí thư cùng Phó chủ nhiệm đều là người có gia đình, nhà của bọn họ cùng ở gần đây nên còn phải về nhà ăn cơm, chỉ còn sót lại Tống Vũ Tiều một mình đi về phía nhà ăn.

Cơm trưa theo hình thức tự phục vụ, lúc hắn đến nhà ăn, thời gian dùng bữa trưa đã quá mất nửa tiếng rồi.

Những khay đồ ăn ở khu vực tự phục vụ chỉ còn dư lại chút canh thừa cơm cặn nguội ngắt, nhân viên phục vụ còn đang vào trong bếp bổ sung thêm.

Tuy nơi đây được mang danh là nhà ăn của SEE, nhưng thật ra người của cả viện đều có thể quẹt thẻ. Bởi vì món ăn ở đây phong phú, cho nên có rất nhiều những bộ phận khác cũng đến đây ăn, người ở đây dùng bữa cũng không chỉ có mình người của SEE.

Song vẫn có người có thể nhận ra Tống Vũ Tiều như cũ.

Trong lúc hắn đang cầm lấy khay thức ăn xếp hàng chọn món, đã gặp được mấy người chào hỏi với mình, người nào người nấy một câu "Chủ nhiệm Tống", hai câu "Chủ nhiệm Tống", có khi Tống Vũ Tiều còn chưa nhận ra đó là ai thì người đã đi mất dạng rồi.

Lúc này cách thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa vẫn còn một tiếng đồng hồ, đối với Tống Vũ Tiều mà nói thế là dư sức ăn xong một bữa cơm rồi.

Đây là thói quen sót lại trong thời gian hắn vẫn ở Mỹ, ăn uống buổi trưa vô cùng đơn giản, trong vòng mười mấy phút là có thể xử lý xong xuôi. Nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất với Tống Vũ Tiều hiện tại là tìm được một chỗ trống để ngồi xuống mà thôi.

Hắn ngắm chuẩn một vị trí bên góc cửa sổ, nhưng vào lúc đang chạy qua chỗ đó thì đột nhiên lại nghe thấy có tiếng người gọi ở đằng sau: "Tiểu Tiều!"

Nghe thấy thế hằn bèn dừng bước, vì chán ghét mà nhắm mắt lại.

Tống Vũ Tiều không cần quay đầu cũng có thể biết ai mới gọi bản thân như vậy, toàn bộ đơn vị cũng chỉ có một mình Cố Hối Chi dám gọi thế thôi.

[EDIT] TƯƠNG NGỮ (Hiện đại/ Hai bên yêu thầm/Niên hạ/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ