Chương 1: Trong mây (1)

467 11 2
                                    

Điều khác biệt giữa tuyến bay trong nước và tuyến bay quốc tế, chính là hành khách của tuyến bay trong nước mắng người thẳng bằng tiếng Trung.

Tiếng Trung này còn được chia làm rất nhiều dạng khác nhau, nhập gia tuỳ tục, có lúc tiếng nói quá to, tiếp viên hàng không trong tổ bay chỉ có thể suy đoán ra ngữ cảnh của người đó, từ những hành động tay chân nóng nảy dữ tợn của đối phương.

Chẳng qua, những lời mắng mỏ đó thông thường cũng không có gì khác biệt, các hành khách gần như cùng cảm thấy phàm là tiếp viên hàng không hầu hết đều là dạng "ngu dốt chậm chạp", không nghe hiểu những lời thuyết giáo, nhắc lại là sẽ bị mắng xối xả, bọn họ thoả mãn vì khiến cho những người đó ức muốn chết còn không được cãi lại. Những cơn tức giận phải nhẫn nhịn dưới mặt đất, lên đến trời là bung lụa bằng hết.

Còn chưa đợi đến lúc tiếng loa từ buồng lái vang lên, Kiều Vũ Tụng thông qua tấm ri đô đã nhìn thấy có người tự đóng màn cửa sổ (1) lại rồi.

(1)= Trong mỗi chuyến bay, khi máy bay chuẩn bị cất cánh và hạ cánh thì tiếp viên sẽ yêu cầu bạn mở hết tất cả các màn cửa sổ hai bên thân máy bay. Nhiều người cho rằng việc này là để hành khách được chuẩn bị tâm lí cho khoảnh khắc khó chịu khi máy bay bay lên cao hoặc khi bánh xe va chạm với đường băng. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Cất cánh và hạ cánh là hai giai đoạn quan trọng nhất trong bất cứ chuyến bay nào. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quan sát những gì đang xảy ra bên ngoài để phản ứng ngay lập tức. Ngoài ra, hành khách nhờ vậy cũng có thể nhìn thấy một tai nạn tiềm ẩn từ bên ngoài máy bay và sớm cảnh báo với phi hành đoàn.

Không biết đây là một vị khách bay nhiều nên quen quá rồi hay là một vị mới bay lần đầu, Kiều Vũ Tụng thầm nghĩ như vậy, anh cởi dây an toàn ra rồi cùng các tiếp viên khác sắp xếp lại bữa ăn chính để chuẩn bị đi phát.

Lưu Hân Mai cất gói mỳ ăn liền tự mình đem theo vào trong tủ, Kiều Vũ Tụng nghe thấy âm thanh cũng đoán ra là cô nàng đã bóp vụn chỗ mỳ kia rồi.

Không biết có phải gói mỳ đáng thương kia đã giúp cô ấy điều chỉnh lại được cảm xúc hay không, mà đã thấy Lưu Hân Mai đi ra ngoài đối mặt với vị khách đang chĩa tay vào mũi mình mắng mình ời ời kia.

"Bay với khách hàng quốc tế chắc ít gặp phải tình huống như thế này nhỉ?" Kỷ Vi Ny có lẽ là đã để ý đến động thái của anh, cho nên lúc chuẩn bị cafe mới hỏi một cách thân thiết như vậy.

Lời lẽ của cô ấy tuy nhẹ , nhưng rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của Lưu Hân Mai.

Ánh mắt của cô gái kia cũng ngay lập tức nhìn về phía Kiều Vũ Tụng.

Đây là lần đầu tiên anh có chuyến bay chung với mấy cô gái này, cũng không muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các cô ấy, lại không muốn trông quá lạnh lùng. Thế nên anh chỉ khẽ mỉm cười, nói kiểu nước đôi: "Thật ra đâu cũng thế thôi, có thể là chỉ khác nhau ở chỗ tôi có nghe hiểu hay không mà thôi."

Anh tự nhận câu chuyện cười này cũng không cao thâm cho lắm, nhưng Lưu Hân Mai sau khi nghe thấy lại không nhịn được cười, còn nói: "Anh Tiểu Kiều hài hước thật."

[EDIT] TƯƠNG NGỮ (Hiện đại/ Hai bên yêu thầm/Niên hạ/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ