Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó. Hoàng Quán Hanh không còn đúng giờ tan học đi tìm Tiêu Tuấn nữa. Cho dù hai người có vô tình gặp gỡ thì ánh mắt của cậu cũng ngay lập tức liếc nhìn sang chỗ khác sau đó bỏ anh lại đi làm việc của mình. Tiêu Tuấn không hiểu cậu bị làm sao. Dạo gần đây anh cũng không có thời gian đi tìm Hoàng Quán Hanh, dù sao ánh mắt của người ta đều viết rõ, "Đừng có đến tìm tớ."
Sao lại như vậy nhỉ.
Hoàng Quán Hanh ôm một chồng sách đi về lớp học của mình bị mấy bạn học nữ đùa giỡn vô tình đụng phải làm rớt mất mấy quyển.
"Xin lỗi cậu."
Mấy bạn kia nhỏ giọng xin lỗi, bây giờ áp suất từ trên người Hoàng Quán Hanh đang cực kỳ thấp. Thấy cậu không có phản ứng liền vội vàng bỏ chạy. Tiêu Tuấn vừa tan lớp thể dục, nhìn thấy Hoàng Quán Hanh đang nhặt sách trên hành lang thì lập tức chạy đến muốn nhặt giúp cậu. Nhặt xong anh mỉm cười đứng dậy định chào hỏi người ta thì chỉ thấy Hoàng Quán Hanh nghiêm mặt nhẹ gật đầu sau đó lách người đi vào trong lớp, lạnh lùng như hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Nụ cười trên mặt Tiêu Tuấn cứng đờ. Anh đứng bất động ở đó nhìn Hoàng Quán Hanh qua lớp cửa kính, cuối cùng đối phương quay mặt đi trước.
"Tiêu Tuấn, sao cậu lại đứng đây?" Lưu Dương Dương chạy tới ôm vai của Tiêu Tuấn, nhìn theo ánh mắt anh nhìn thấy Hoàng Quán Hanh, thì ra là vậy, lại là tên Hoàng Quán Hanh kia. Tiêu Tuấn khó hiểu không biết tại sao mình lại bị người bạn thân nhất lạnh nhạt như vậy, tủi thân bắt đầu rơi nước mắt.
"Tớ nói cậu nghe, cậu cũng không cần..."
Lưu Dương Dương thu tầm mắt lại mới phát hiện Tiêu Tuấn đang khóc, "Ôi... cậu sao vậy...", cậu vội vàng kéo người đến chỗ cầu thang ôm mặt anh lau nước mắt cho Tiêu Tuấn.
"Sao vậy, sao tự nhiên cậu lại khóc? Có phải tên Hoàng Quán Hanh kia nói gì với cậu rồi không? Nào đừng khóc nữa nào. Tên đó nói gì với cậu, cậu nói cho tớ nghe đi... Nếu cậu ta dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ... cậu làm sao vậy?" Lưu Dương Dương vừa bối rối vừa bực, dù vậy vẫn không ngừng nói nhảm liên tục dỗ dành Tiêu Tuấn. Mãi đến lúc sau nghe thấy Tiêu Tuấn nấc lên thành tiếng bắt đầu òa khóc lớn hơn mới bất lực ôm người vào trong lòng vỗ lưng cho anh tiếp tục dỗ, "Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nữa... cậu cứ khóc vậy tớ biết phải làm sao... nín nào nín nào."
Hai người cứ đứng dưới chân cầu thang ôm nhau như vậy, mãi đến khi đến giờ vào lớp Lưu Dương Dương mới dỗ được Tiêu Tuấn nín khóc cùng đi về lớp. Nhưng kể từ đó trở đi Tiêu Tuấn hoàn toàn như người mất hồn. Suốt buổi lơ đãng không tập trung. Cho dù thầy giáo có phát hiện Tiêu Tuấn thất thần gọi anh đứng lên anh cũng không biết. Lưu Dương Dương đành phải chạm anh một cái anh mới có phản ứng, sau đó lại im lặng không nói câu nào. Tiết cuối cùng là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn Tiêu Tuấn đứng đó không biết làm sao, đành phải cho người ngồi xuống. Bình thường Tiêu Tuấn luôn là học sinh ngoan, thành tích học tập tốt, cần cù siêng năng, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện tình trạng như thế này bao giờ.
"Tiêu Tuấn này, sau khi tan học em đến phòng giáo viên gặp tôi một chút."
"Hôm nay em bị ốm hả? Hay làm sao mà các giáo viên khác đều báo lại em không tập trung. Bây giờ sắp thi cuối kỳ rồi, em không thể lơ là như vậy được."
YOU ARE READING
Dương Tuấn/Hanh Tuấn || Oneshot || Little Mute (Hoàn)
Fanfiction"Tiêu Tuấn, nếu sau này Hoàng Quán Hanh có quay trở lại, cậu có thể suy nghĩ về việc chọn cậu ấy hay là chọn tớ, ngay cả không chọn ai trong hai đứa tớ cũng không sao." "Bởi vì Tiêu Tuấn của tớ tốt đẹp như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người xuất sắ...