Lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh gặp Tiêu Tuấn là trong một con hẻm nhỏ. Lúc ấy Tiêu Tuấn đang bị mấy tên du côn dồn vào một góc tường, cả người co ro đứng ở đó, trên miệng phát ra âm thanh ư ư rất kỳ lạ. Khi đó Hoàng Quán Hanh vô tình đi ngang qua, cậu cảm thấy rất khó hiểu, bây giờ là ban ngày ban mặt, lại ở trên đường cái, người bị bắt nạt kia chỉ cần la lên kêu cứu là sẽ có người chạy đến đây ngay lập tức, tại sao lại nhát gan đến mức gọi một tiếng cũng không dám gọi như thế. Thật ra Hoàng Quán Hanh không phải là người thích xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng khi ánh mắt của hai người giao nhau, đôi mắt xinh đẹp kia giống như hút mất hồn của cậu, long lanh mênh mông như bầu trời về đêm, cậu không biết phải miêu tả làm sao, nhưng cậu biết người ta đang cầu cứu cậu.
Hoàng Quán Hanh cuối cùng cũng không thoát khỏi ma lực đó, cậu lấy điện thoại ra ấn gọi 110, sau đó ung dung đi tới chỗ mấy tên kia. Hôm nay cậu không muốn đánh nhau cho nên mới phải dùng đến phương pháp đơn giản này. Ban đầu cứ nghĩ phường du côn sẽ không biết sợ, cũng đã chuẩn bị tâm lý phải ẩu đả với nhau một phen. Ai ngờ vừa mới tới đám đó đã hoảng hồn bỏ chạy mất dép, ngay cả một câu cho đáng mặt anh hùng cũng không dám nói. Đây là thể loại lưu manh gì vậy, hèn tới mức này luôn. Thật mất mặt.
Cám ơn cậu.
Người đó không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng nhìn khẩu hình cậu vẫn hiểu người ta đang cảm ơn mình. Tiêu Tuấn cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt nhìn về phía Hoàng Quán Hanh mỉm cười. Hoàng Quán Hanh vốn dĩ đã định làm anh hùng xong sẽ im lặng đi ngay. Nhưng cậu thật sự bị đôi mắt xinh đẹp trước mắt thu hút. Vậy nên cuối cùng là Hoàng Quán Hanh đưa Tiêu Tuấn về nhà mình bôi thuốc cho anh.
Bởi vì Hoàng Quán Hanh thường xuyên đánh nhau nên trong nhà luôn có sẵn thuốc dự trữ, bố mẹ cậu không mấy khi ở nhà, làm gì cũng không ai quản lý.
"Nhìn cậu có vẻ cùng tuổi với tôi nhỉ? Cậu học trường nào vậy?" Hoàng Quán Hanh tò mò hỏi Tiêu Tuấn đang ngồi đối diện.
Nhất Trung.
Người ấy dùng ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó lại sợ cậu không hiểu, vội vàng lấy điện thoại ra đánh mấy chữ rồi đưa qua cho cậu.
"Hahaha..."
Hoàng Quán Hanh bị hành động đáng yêu của Tiêu Tuấn chọc cười. Nhìn thấy người ấy nghi hoặc nhìn về phía mình mới làm mấy động tác trả lời cho anh. Hiển nhiên nhìn thấy Tiêu Tuấn trừng to hai mắt biểu lộ cực kỳ ngạc nhiên.
"Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu." Hoàng Quán Hanh nói.
Bởi vì lúc nhỏ cuộc sống của cậu quá nhàm chán, cho nên đã thử học qua môn này. Cậu nghĩ nếu như mình có chửi thẳng mặt người ta mà người ta cũng không biết có phải rất ngầu hay không. Học được hơn một năm mà chẳng mấy khi dùng đến nên mới không tiếp tục học nữa. Nhưng dù sao cũng đã từng học qua, giao tiếp bình thường cậu vẫn có thể hiểu, chỉ cần không phải là động tác quá phức tạp là được. Không ngờ bây giờ thật sự hữu dụng. Vậy là đã có một khởi đầu tốt đẹp, Hoàng Quán Hanh thầm khen ngợi bản thân một chút.
"Tôi học lớp 10A2, còn cậu thì sao?"
<Lớp 10A5.>
"Trùng hợp quá, ngay trên lớp của tôi luôn đó."
YOU ARE READING
Dương Tuấn/Hanh Tuấn || Oneshot || Little Mute (Hoàn)
Fiksi Penggemar"Tiêu Tuấn, nếu sau này Hoàng Quán Hanh có quay trở lại, cậu có thể suy nghĩ về việc chọn cậu ấy hay là chọn tớ, ngay cả không chọn ai trong hai đứa tớ cũng không sao." "Bởi vì Tiêu Tuấn của tớ tốt đẹp như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người xuất sắ...