2 (Đã chỉnh sửa)

570 34 2
                                    

Mabel's POV
Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng , mới đây mà đã một năm tôi sống ở thế giới này, dù ở kiếp trước tôi không có bố mẹ nhưng lại có rất nhiều bạn bè. Họ luôn quan tâm và ủng hộ tôi, bây giờ tôi không bao giờ có thể gặp lại họ nữa, không biết họ ở bên kia thế giới có sống tốt không, tôi thật sự rất nhớ họ.

Mẹ tôi cũng đã tìm được hạnh phúc mới, dượng ấy là Phil Dwyer nên họ của mẹ tôi cũng đổi. Giờ bà là Renée Higginbotham Dwyer, chứ không còn là Renée Higginbotham Swan như trước nữa. Dượng ấy là một cầu thủ bóng chày và rất tốt với chúng tôi, dượng ấy xem tôi với Bell như là con đẻ vậy, mọi việc dượng ấy làm đều khiến cho ba mẹ con chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng do công việc dượng ấy luôn phải đi thi đấu khắp nơi nên ít khi ở nhà với mẹ, tôi và Bell biết mẹ rất muốn đi cùng dượng nhưng lại không muốn để bọn tôi một mình. Vì để mẹ có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc hôn nhân của mình, chúng tôi quyết định sẽ về ở với bố Charlie ở Forks, Washington.

Forks là một thành phố nhỏ nằm ở tiểu bang Washington của Hoa Kỳ. Thành phố này quanh năm chỉ toàn mưa và mây mù, hiếm hoi lắm mới có một tia nắng ở đây, nhiệt độ trung bình luôn dưới 10°C. Chắc chắn Bell sẽ chẳng ưa gì cái thời tiết lạnh lẽo ở đây đâu, con bé ghét bị lạnh và những cơn mưa phùn thấm vào quần áo lẫn da đầu. Nhưng tôi lại khác, tôi không thích nắng nóng quanh năm như ở Phoenix, tôi ghét phải đổ mồi hôi và lúc nào cũng phải kè kè kính mát khi đi ra ngoài. Tôi ghét phải mang theo cặp kính mát nhưng lại không ngại mang theo ô ra ngoài, tôi thích đi dạo dưới những cơn mưa phùn, và thích cả cây dù trong suốt của tôi nữa, nó rất hữu ích khi ở Forks nhưng lại vô dụng ở Phoenix.
Phải nói dân số ở đây khá thưa thớt, trên dưới vỏn vẹn khoảng 3000 người. Nhưng bởi vì dân cư thưa thớt nên nơi đây rất yên tĩnh và không khí cũng rất trong lành.

Hôm nay là ngày tôi và Bell bay đến Forks, chúng tôi và cả dượng Phil đã mất gần một tiếng đồng hồ để đảm bảo với Renée rằng bọn tôi sẽ luôn vui vẻ và an toàn khi đến ở với bố Charlie. Chúng tôi đến nơi thì cũng gần 10:00 pm, thật may là bố Charlie đã chuẩn bị hết mọi thứ. Bố đã dọn dẹp phòng của cả hai chúng tôi, phòng Bell có màu tím, bố Charlie đã mua cho con bé một bộ grap giường màu tím sẫm mới tinh, mà theo tôi nhận xét thì nó sến rện trông cứ như ga giường của một bà lão có gu. Còn phòng tôi thì các bức tường mang một màu kem nhạt, đồ vật trong phòng cũng theo tông màu basic với điểm nhấn là bộ grap giường màu hồng pastel trông bánh bèo hết sức nhưng cũng là một phần tính cách của tôi. Charlie cũng rất chu đáo chuẩn bị cho tôi 1 ly sữa bò nóng và Bell 1 ly cacao nóng, bố vẫn nhớ sở thích của chúng tôi. Chắc ông đã rất cô đơn khi không có chúng tôi, thầm cảm ơn Charlie, tôi yêu ông ấy rất nhiều.

Nhà chúng tôi khá rộng rãi, có một gara có thể để khoảng hai chiếc xe hơi và vài phụ kiện xe linh tinh, một phòng khách với chiếc sofa màu kem và bàn trà hình oval ở giữa, phòng bếp thoáng đãng có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua chiếc cửa sổ khá to, trên lầu có 3 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Tôi nghĩ Charlie vừa sửa sang lại cái phòng tắm, nó có một cái bồn ngâm mới toanh, tường vừa được sơn lại màu trắng vẫn còn thoang thoảng mùi vôi. Đặc biệt trong tủ chứa đầy những chai dầu gội và sữa tắm hương hoa hồng cho Bell và hương hoa nhài cho tôi.
Tôi và Bell tắm rửa sạch sẽ rồi cũng leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng vì cả ngày ngồi trên máy bay, cơ thể tôi mệt rã rời rồi.
.
.
.
.
.
Phải nói thời tiết ở đây rất dễ chịu nên tôi ngủ rất ngon, nhưng chắc Bell đã trốn trong chăn mà oán thán cái thời tiết ở đây cả đêm qua rồi ấy chứ. Sáng nay tôi dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong tôi thay 1 bộ đồ.

Miêu tả chút xíu, tôi có mái tóc đen mun dài ngang thắt lưng và hơi gợn sóng, khuôn mặt hơi tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt cười màu nâu chocolate trong veo và đôi môi chữ M nhẹ nhàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Miêu tả chút xíu, tôi có mái tóc đen mun dài ngang thắt lưng và hơi gợn sóng, khuôn mặt hơi tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt cười màu nâu chocolate trong veo và đôi môi chữ M nhẹ nhàng. Tôi cao 1m65, có hơi nhỏ con khi so với mọi người, và thành thật thì tôi chỉ đứng đến mang tai của Bella, mọi người luôn nhầm lẫn ai là người lớn hơn và tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi bị gọi là "cô nhóc".

Vì ở cơ thể trước là một cô gái gốc Châu Á nên tôi coi như là cũng thành thạo nữ công gia chánh, việc bếp núc nhà cửa đều do tôi phụ trách. Hôm nay vì phải đến đồn cảnh sát để làm thủ tục định cư và phải đến trường để nộp hồ sơ nhập học nên tôi chỉ đành cho Bella bé bỏng ăn mỗi bánh mì và trứng ốp lết, còn mình thì ăn vội ngũ cốc với sữa bò.
Nhớ đến bố Charlie chưa kịp ăn sáng đã chạy đến đồn để lo đống giấy tờ cho hai chị em, nên tôi quyết định chuẩn bị một phần ăn sáng làm quà cho bố . Tôi chuẩn bị một phần sandwich với trứng mayo và thịt nguội, ăn kèm là salad cá hồi đầy đủ dinh dưỡng mà lại vô cùng thơm ngon.
Đợi Bella ăn xong thì hai chị em dắt tay nhau đi bộ đến đồn cảnh sát làm thủ tục định cư.
.
.
.
.

[ĐN TWILIGHT] CA GIẢ CARLISLE CULLENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ