5 (Đang chỉnh sửa)

592 31 3
                                    

Trong khi chúng tôi đang vừa trò chuyện vừa chén bữa trưa của mình thì bỗng cánh cửa sau của canteen bật mở ra, bước vào là sáu người, bốn nam và hai nữ vô cùng xinh đẹp làm cả trường bắt đầu xôn xao.

"Kia có phải Dr.Cullen không? nhìn ông ấy thật bảnh trai" ???

"Sao ông ấy lại đến đây chứ? bình thường chỉ có 5 người kia?" ???
................
................
................
................
................

"Mabee, chú Carlisle kìa chị. Chú ấy còn đi cùng ai nữa ấy" Bella hào hứng kéo tay tôi nói, còn tôi khi vừa nghe đến tên nhà Cullen là đã lạnh sống lưng không kiềm được mà sợ hãi.

"Mấy cậu biết ông ấy sao?" Jessica nghi hoặc nhìn chúng tôi hỏi dò.

"Ý cậu là Dr.Cullen?"

"Đúng vậy, ông ấy đã nhận nuôi năm người con, và họ là những người vừa bước vào đó" Angela nhanh nhảu trả lời.

"Các cậu thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen kia không, đấy là Alice Cullen cô ấy trông khá dị. Còn anh chàng kế bên cổ là Jasper Hale nhìn cứ như đang bị tra tấn hay cố gắng kiềm chế thứ gì ấy" Jessica bắt đầu luyên thuyên về những người nhà Cullen vừa mới bước vào.

"Anh chàng to con kia là Emmett Cullen, kế bên ảnh là Rosalie Hale. Umm họ hình như đang hẹn hò, ờm tớ không biết vậy có phạm pháp không nữa"

"Jess họ đâu phải anh em ruột" Angela phản bác lại cô ấy.

"Nhưng họ sống cùng nhau, kì cục quá đó chứ" Jessica chau mày đáp lại.

"Vậy, anh chàng kia là ai?" Bella hỏi khi cảm thấy bị thu hút bởi chàng trai đi sau cùng.

"Đấy là Edward Cullen, nhìn ảnh thật quyến rũ và đẹp trai nhỉ, nhưng không ai trong trường xứng với ảnh cả. Các cậu đừng nghĩ tớ thích cậu ấy, ờm thật ra thì có... Nhưng thôi quên đi" Jessica trả lời và bắt đầu tiếp sự luyên thuyên của cô ấy.

Bella quay lại nhìn cậu bạn Edward ấy, cậu ta cũng đáp lại ánh nhìn của con bé nhưng lát sau lại nhăn mặt khó chịu quay phắt đi.

Tôi biết họ là gì nên tôi đã kéo em mình quay lại tiếp tục tập trung ăn, tôi hiện tại không muốn dính dáng đến những con ma cà rồng đó chút nào. Tuy biết không thể nào làm thay đổi được việc Bella và Edward sẽ đến với nhau như trong nguyên tác, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em mình khỏi họ.

Sau bữa trưa nhộn nhịp đấy thì tôi không có tiết nào cả nên đi vòng vòng trường khám phá một tí. Còn Bell thì có tiết Sinh học nên đã đi trước rồi. Tôi lủi thủi đi khắp trường rồi lạc lúc nào chẳng hay, nhưng không biết trớ trêu sao lại tình cờ lại gặp được người đó, bác sĩ Carlisle.

"Mabel, thật tình cờ, cháu đang đi đâu đấy"

Tôi run rẩy không tự chủ được, hiện tại thì hành lang không một bóng người, đối diện tôi lại là một ma cà rồng, mồ hôi lạnh rịn trên trán tôi từ lúc nào không hay. "À... ờ cháu chỉ đang đi dạo thôi, không có gì to tát đâu ạ"

"Cháu sao vậy, vẫn còn mệt sao, có cần ta giúp gì không?" Có vẻ Carlisle đã nhận ra được điều bất thường ở tôi, toan định bước đến gần tôi hơn thì tôi đã vội vã lùi lại. "Kh...không cháu ổn"

Carlisle nhìn một loạt hành động của tôi mà nhăn mày lạnh giọng hỏi "đang sợ hãi sao?"

"Cháu....ch...cháu không ạ" tôi cuối đầu cắn môi dưới, đáng lẽ ra tôi nên tỏ ra không hay biết gì và mặc kệ việc họ là ma cà rồng sống mấy trăm năm. Cũng tại tôi, tính nhát gan không giấu diếm được mà như đang tự thú nhận rằng tôi sợ hãi.

3's POV

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mabel khiến Carlisle có chút chạnh lòng mà sót xa. Carlisle là người đàn ông thông minh, rõ ràng biết Mabel đang sợ hãi là do biết gì đó về gia đình của mình, nhưng không muốn nói thẳng ra sợ cô bé sẽ sợ hãi hơn.

"Nếu có việc gì, cháu có thể tìm ta giúp đỡ, việc cháu muốn hỏi, muốn biết, hay là về sức khoẻ ta đều có thể giúp cháu" có chút buồn bã mà Carlisle cũng nhanh chóng quay lưng rời đi với tốc độ của ma cà rồng.

Mabel's POV

"Vâng ạ, cảm ơn chú. Nếu có thì cháu sẽ tìm chú ạ" tôi nhanh nhảu trả lời nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Dr.Carlisle một chút nào. Lúc có đủ dũng khí để ngước lên thì hành lang đã trống trơn.

'Chú ấy thậm chí còn không che giấu sức mạnh với mình nữa ư?..... Đừng nói là chú ấy biết mình....'

[ĐN TWILIGHT] CA GIẢ CARLISLE CULLENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ