1

633 72 19
                                    






Chớp mắt đã năm năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chính thức giải thể.

Hoặc, theo trí nhớ có phần lộn xộn của tôi, có lẽ, thoáng đến 6 năm trời.

Trong những năm đầu khi lượng tài nguyên còn ổn định cùng lúc trao cho chín người chúng tôi cơ hội tái hợp, coi như người một nhà, đông đủ tập trung một chỗ rất vui vẻ.

Nhưng rồi những lá thư mời ngày một thưa thớt, những cuộc gọi thoại không đến tai người nhận.

Đồng đội tôi lần lượt biến mất, như ánh sáng thoi thóp yếu ớt vụt tắt trong đêm giông bão.

Vốn dĩ không thể tránh khỏi, những con người nhiệt huyết, dữ dội như thuỷ triều của mùa hạ năm ấy sẽ đến lúc tan tác như mưa tuyết mùa đông.

Chẳng mong chờ, tôi sớm đã chấp nhận từ lâu và cũng thừa biết cái ngày chúng tôi gặp gỡ lại thản nhiên trao đổi những cái ôm hờ hững.

Ngày nay, việc hợp tác thường xuyên qua lại trong giới nghệ sĩ chỉ là hoạt động mang tính chất chiêu trò, nhằm phô trương cho cánh nhà báo thoả sức tâng bốc, gán lên mối quan hệ tưởng chừng hết sức tầm thường bằng những lời văn miêu tả sáo rỗng, danh vọng hão huyền, hành động giả dối che mắt độc giả vậy ấy, quả thực không chút thú vị.

Ngoại trừ, Triệu Tiểu Đường cùng Khổng Tuyết Nhi liên tục giữ quan hệ tốt với tôi.

Đặc biệt là tên họ Triệu duyên số cao đến độ năm lần bảy lượt đóng chung loạt phim điện ảnh, lại cùng một bộ phim truyền hình. Tôi nghe phong long người khác truyền miệng nói, "Dayuhaitang" mỗi ngày cùng xuất hiện trên màn ảnh đều rất đáng để mong chờ.

Nhưng, thứ tôi sắp kể không phải về tôi hay chúng ta. Mà đó là câu chuyện về một cặp đôi trước lúc bước đến giới hạn của tình yêu và cái cách họ chọn buông xuôi sau tất cả mặc niệm thời gian bên nhau.

Hiện tại nghĩ lại, tiềm thức tôi phai mờ đi không ít, cũng chẳng rõ bản thân hồi ấy vô tình phát giác mối quan hệ mập mờ giữa Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn như thế nào. Chỉ là, khi Dụ Ngôn thoải mái ghé đầu bên hõm cổ Khổng Tuyết Nhi mà chẳng có chút phản kháng, em ấy chun mũi cẩn thận thu hương bạc hà thơm mát vào sâu lồng ngực phập phồng, chăm chú lắng nghe Khổng Tuyết Nhi phụng phịu than thở rằng cô ấy đã bất cẩn đánh rơi chiếc móc chìa khoá trên ghế xe.

Hay, vào một ngày cuối tuần quá đỗi bình thường Dụ Ngôn thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho tất cả thành viên, đôi khi em ấy nán lại dịu dàng trò chuyện với tôi, còn dành một vài lời khuyên chân thật. Mỗi lần như thế Khổng Tuyết Nhi đều đứng phía sau, lẳng lặng quan sát, khi tôi quay đầu chào cô ấy đều bắt gặp vẻ mặt thiếu tự nhiên lạ thường. Rồi cô ấy bước đến, ánh mắt họ khẽ chạm nhau, tựa dải lụa mềm mại khăng khít và có đôi lúc dữ dội nhưng đơn thuần hướng về nhau.

Điều này có nghĩa là gì, tim tôi khẽ loạn nhịp, sự liên tượng giết chết những hoài nghi. Tôi mất cảnh giác, một khắc tin rằng tình yêu giữa hai người hoàn toàn có thật.

Tôi rời khỏi bữa tiệc chia tay ngập tràn khói cùng rượu bia, bên ngoài hành lang trang trí bằng loại đèn huỳnh quang lấp lánh. Điện thoại tôi rung lên từng đợt, nhanh chóng cần tìm đến một nơi yên tĩnh. Cuối cùng tôi chọn nhà tắm, nơi cách sảnh chính khá xa. Tôi thủ thỉ đem nhiều chuyện cùng đầu dây bên nói ra, khá yên tâm vì ở đây không còn ai khác trừ tiếng nói vang vang của tôi.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • Áo len cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ