two

642 125 2
                                    

ngày thứ năm sau khi em tỉnh dậy, cơn mưa hè vẫn rả rích ngoài hiên, em lẳng lặng ngồi bên khung cửa sổ, chẳng nói năng gì.

trời tháng năm tầm tã những cơn mưa, bầu không khí ẩm ướt bao trùm lên phố xá, mưa đầu hè khóc mãi ngoài sân, cất tiếng hát lên bản tình ca đứt đoạn giữa lưng chừng.

"cậu ấy nói cậu ấy thích mưa lắm steven à, cậu ấy nói tiếng mưa chính là giai điệu từ thiên đường đấy."

"cậu ấy nào cơ?"

"là cậu ấy, người xuất hiện trong giấc mơ của em, em không thấy mặt của cậu ấy, nhưng em có thể nghe thấy cậu ấy, cậu ấy gọi tên em, thân quen lắm, nhưng em chẳng nhớ được..."

jaeyoon lại hướng ánh mắt muộn phiền về phía những giọt nước mắt lạnh căm đọng trên ô cửa sổ của một ngày mưa rơi buốt giá tâm hồn.

năm ngày trôi qua, hôm nào em cũng bảo em mơ thấy người ấy, một người nào đó em chẳng nhìn rõ mặt, nhưng người đó gọi tên em chừng như thân thiết lắm, người đó nói về những cơn mưa, nói về mùa hè, nói về hoa cát cánh...

và jaeyoon bảo tôi rằng, chẳng biết kí do vì sao mà mỗi khi em tỉnh giấc, nước mắt lại ướt đẫm khóe mi.

"steven này, đi dạo phố với em không?"

"dạo phố? trong thời tiết này sao?"

jaeyoon gãi đầu.

"tự nhiên em muốn đi đâu đó lắm."

tôi ừ, rồi lên phòng lục tìm áo khoác, em cầm ô, chiếc ô màu đen loang lổ những vệt màu phai. em lặng lẽ đi dưới cơn mưa đổ, chẳng nói một lời.

em thong dong dạo bước dưới làn mưa ảm đạm của thủ đô, đang là buổi sáng mà tiết trời cứ mãi âm u như xế chiều, những vầng mây nặng nề bấu víu trên cao, vô vàn những hạt nước long lanh tựa như đá quý lao nhanh xuống nền đất rồi vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh. tựa như mảnh vỡ của kí ức, ghim chặt vào tim, đau đớn. em cứ đi, lang thang vô định như một kẻ lữ khách lạc đường trong nỗi nhớ, em đi tìm một chút gì đó bình yên mà em đánh mất trong đời.

rồi bỗng nhiên đôi chân em dừng bước, trước một khóm hoa màu tím nhạt bị giằn xéo bởi những cơn gió lạnh lẽo vô tình, em đứng ngây người, sau đó giơ bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng che chở những cánh hoa.

"steven này, hoa cát cánh đã nở rồi."

"không phải cát cánh chỉ nở vào khoảng tháng bảy thôi sao?"

em nhìn tôi, sáng chói.

"cuộc sống này đầy những kỳ tích mà anh."

nhắc đến hai chữ kỳ tích, trái tim tôi thắt lại, em nói phải, trên thế gian này tồn tại vô số kỳ tích, thế nhưng kỳ tích lại chẳng đến với em.

"anh biết hoa cát cánh có ý nghĩa gì không?"

tôi nhìn em, lắc đầu, tôi chẳng có hứng thú với hoa cỏ.

em nhìn tôi, một cái nhìn đầy kiên định, và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, em nở một nụ cười, chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi thấy em thật sự đang cười.

"là sự thủy chung, cả đời chỉ yêu một người."
.
em đi loanh quanh suốt buổi, tôi khuyên mãi em mới chịu về, em nói con phố này thân thuộc với em lắm, dường như em đã đi qua, đi rất nhiều lần, nhưng lần này trong tim chỉ còn lại cảm giác trống trải, hình như trên con phố thương quen ấy đã thiếu mất đi một thứ gì đó luôn song hành với em.

jaeyoon mang theo đôi mắt nặng nề trở về nhà, tôi hỏi em muốn ăn gì hay không, em rũ mi, chầm chậm lắc đầu, nhìn em héo rũ đến tiều tụy mà lòng tôi thương lắm. park sunghoon ấy tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng, mặc cho quên đi tất thảy, hay những kí ức đã sớm trở nên mờ mịt, thì ở tầng sâu thẳm nhất trong tim của sim jaeyoon vẫn cứ hoài đau đáu về sự tồn tại của cậu trong cuộc đời em.

chân thành và thủy chung, tựa như hoa cát cánh, em vẫn ở đó chờ, mặc dù em chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, chờ bóng hình nào đó quay trở lại, hay chờ bản thân có thể buông bỏ những suy tư? em ơi, em đừng hoài mong nữa, người ấy đã không còn có thể trở về nữa rồi.

"em có cảm giác dường như em đã quên đi cái gì quan trọng lắm steven à."

tôi ngẩn người nhìn em, còn em thì vẫn đăm chiêu ngó ra bên ngoài, tâm trạng tôi rối bời lắm, nửa muốn nói cho em biết rằng em thật sự đã quên một thứ rất quan trọng, nửa lại muốn che đậy để em không phải khổ đau. đến cuối cùng, tôi chọn im lặng, nén lại những bối rối và hèn nhát của chính bản thân trong một tiếng thở dài.

"lúc ở ngoài phố, em nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều thứ quen thuộc, nhưng cũng rất trống vắng, giống như có ai đó đã từng tồn tại ở nơi đó nhưng giờ không còn nữa, em muốn nhớ nhưng em không nhớ nổi, đầu em rất đau."

tôi nói em đừng cố nhớ nữa, hơn ai hết, tôi hiểu rằng những ký ức xưa cũ ấy sẽ làm em đau đớn như thế nào, đã quên không phải chuyện xấu, tôi vạn lần mong em đừng nghĩ đến nữa, em ơi, em hãy quên đi.

để cho tháng năm mỉm cười.

jakehoon | đóa hoa cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ