Cuối thu, trời mưa như trút nước. Từng cơn gió lay động rừng cây, đi qua những tòa nhà rồi dừng hẳn ở con hẻm. Em nằm im trong vũng máu, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Nước mưa cứ ngày một đổ vào người em, lạnh ngắt, cảm giác ấy còn đau đớn hơn nghìn lần so với việc mất đi đôi cánh.
Em không biết mình đã nằm đây bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng. Nhưng cảm giác đau đớn không bao giờ đánh lừa em, em thật sự không còn nhiều thời gian nữa.
Em rời mắt khỏi bầu trời, cố trường mình về phía trước. Vô vọng! Em đã đi một đoạn đường rất xa, bằng chứng là vệt máu dài khoảng năm mét phía sau em. Cơ thể em cứng đờ, em không thể di chuyển thêm nữa.
Phía trước em khoảng hai mét là người thân duy nhất của em, một anh hùng đáng ngưỡng mộ. Ông ấy đã cứu rất nhiều người.. nhưng lại không cứu được chính mình. Bị tội phạm khoan một lỗ ngay bụng mà ông ấy vẫn có thể tươi cười nhắn tin thoại cho người khác. Em không biết ông ấy nghĩ gì. Cũng không biết tại sao em lại nói về cái chết một cách nhẹ nhàng như thế. Tất cả với em đều mơ hồ.
Em nhắm mắt, cố quên đi sự đau đớn của cơ thể mà cảm nhận xung quanh. Xa xa vang đến tiếng bước chân của nhiều người.. Em không chắc, cũng có thể tất cả đều là em tưởng tượng. Mọi giác quan của em không còn tốt như trước, hy vọng đó không phải ảo tưởng em tạo ra để lừa dối mình.
"Tất cả ổn rồi. Vì sao ư? VÌ TA ĐẾN RỒI ĐÂY!"
Là All Might, chú ấy đến để giúp em, chú nâng em từ mặt đất rồi ôm em vào lòng trong khi em vẫn nhìn về phía trước.
Bên cạnh ba em lúc này là người bạn thân nhất của ông, Shouta-san. Chú ngồi bên cạnh ông, có chút mơ hồ, em thấy khuôn mặt chú nhăn nhó, môi chú rung rung rồi ôm ba em hét lớn.
Mắt em bắt đầu mờ dần, em không chắc mọi chuyện có đúng như em nhìn thấy. Nhưng có một điều em dám khẳng định rằng Shouta-san còn đau lòng hơn cả em, chú khóc lớn hơn em cơ mà. Em đoán rằng chú ấy sẽ tự trách mình nhiều lắm, Shouta-san vốn là người hay nhận lỗi về phía mình cho dù đó không phải là lỗi của chú.
"Con cảm thấy trong người thế nào?"
Chú All Might hỏi em. Nước mưa cứ tiếp tục rơi vào người em. Em cố mấp máy môi, nhưng vô dụng. Em không thể trả lời.
"Đừng lo con sẽ ổn thôi!"
Còn chưa nói hết câu chú đã mang em chạy vút, em đoán rằng chúng ta sẽ đến bệnh viện. Chú ấy chạy quá nhanh, nhanh đến nỗi không một hạt mưa nào có thể chạm vào em. Em cau mày, nắm chặt tay. Người em bắt đầu run rẩy. Em sẽ không nói rằng mình rất lạnh, em có thể chịu đựng.
Bất giác nhớ về đoạn ghi âm của ba. Em biết thừa đoạn tin thoại đó là gửi cho Shouta-san... vì ba sẽ không đời nào nói ra bí mật mờ ám của mình cho người khác biết, ngoại trừ chú ấy. Tuy em không thể nghe được bí mật đó, nhưng em vẫn có thể nghe những phần còn lại.
Sơ lượt nội dung là ba em cầu xin Shouta-san hãy nuôi dạy em thay ông ấy. Sau đó là một tràng dài than thở rằng ông ấy muốn nhìn em mặt áo cưới thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA] CÁNH BẠC
FanfictionTruyện kể về Ivan và hành trình tìm lại đôi cánh của cô. . . "Shouta-san.. con đã mất đi đôi cánh, nhưng con vẫn có thể bay.. đúng không? . . . "Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Tất cả!"