Chương 2: Chào... Chúng Ta

148 20 13
                                    

Nước Ý, Thành Florence Ngày 13 Tháng 3

Đã qua mấy ngàn năm, *Florence vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cổ kính, hoa lệ. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, tòa thành trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, tựa như một nàng tiên nữ chơi đùa cùng ánh nắng trong veo. Cũng vì vẻ đẹp này mà cơn gió trở nên ghen tị với nàng, ra sức đong đưa hàng cây, kêu gọi màn đêm ôm trọn Florence vào lòng hòng che lấp sắc đẹp nghiêng thành. Nhưng nàng lại càng trở nên xinh đẹp, lôi cuốn đâu đó còn phảng phất sự bí ẩn mê người.

Trong không khí lành lạnh, một người đàn ông khác lạ, cao lớn bỗng xuất hiện trước một cửa tiệm quần áo. Bộ tây trang gò bó màu xanh thẫm tôn lên vẻ đẹp tiềm tàng đầy bí hiểm, làn da trắng bệch như tuyết khiến hắn không khác gì một chàng vương tử ma cà rồng tuyệt sắc lỡ bước giữa chốn thần tiên. Hắn nhìn vào cửa tiệm mà chẳng thấy một nhân viên nào nghiêm túc làm việc. Người thì cúi đầu vào điện thoại, người thì túm tụm lại nói chuyện với nhau, dường như mặc kệ khách hàng muốn làm gì thì làm.

Như rất vừa ý, hắn khẽ nhếch môi, lặng lẽ tiến vào như một con báo âm thầm trong màn đêm, không một tiếng động, không khiến người khác chú ý. Cứ vậy đi sâu vào trong, rẽ phải, từng đường đi nước bước đều thể hiện sự thân thuộc, qua nhiều khu hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng hắn ta cũng đến được nơi mình mong muốn, nơi một bờ tường đơn độc duy chỉ có một bức tranh."

Một đôi cánh xinh đẹp, được treo lơ lửng giữa không trung bằng hai sợi xích to. Dưới mặt đất, vài giọt chất lỏng màu tím sống động từ đôi cánh chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ. Trên đôi cánh, là một con rắn lớn màu lam đang ra sức quấn chặt. Đôi mắt nó đỏ ngầu kết hợp với biểu cảm hung ác như nhắn nhủ với người thưởng tranh rằng chỉ cần họ lơ là một giây, nó sẽ ngay lập tức nhảy ra ngoài tấn công.

Nhưng người đàn ông lại chẳng lấy đó làm sợ, trái lại có chút mất kiên nhẫn. Hắn chậm rãi tới gần, mở to mắt nhìn chầm chầm vào con rắn. Không quá vài giây đồng hồ, bức tường liền bị tách ra làm đôi, hiện ra một lối đi sâu hút. 

Tiếp đó là một căn phòng chưa tới ba mươi mét vuông, lại tồn tại một dãy các cánh cửa y hệt nhau. Đối với những người xa lạ chưa từng đặt chân tới đây, hẳn sẽ bị cảnh tượng này làm cho tò mò mà đưa ra lựa chọn sai lầm, nếu vô tình chọn sai một bước thì hậu quả không đơn giản chỉ là mất mạng.

 Nhưng mọi chuyện đều trở nên đơn giản đối với hắn, chỉ cần liếc mắt một lần đã có thể nhận ra đâu là cánh cửa chính xác. Lúc trước hắn nghe nói, có một tên lính mới vì tò mò mà mở đại một cánh cửa, mới đầu chẳng thấy gì, nhưng sau một tiếng cả cơ thể liền bị nổ tung. Từ đó về sau, chẳng ai dám liều mình tìm chết. 

Sau cánh cửa, lại là một căn phòng khác hẳn với vẻ cổ kính tại thành Florence. Thậm chí có xu hướng hiện đại hóa, xung quanh chi chít toàn là những chiếc camera di động, có vài chiếc theo đà dí sát vào mặt hắn ta, nhưng nhanh chóng bị phá hủy. Năng lực của người đàn ông là có thể hủy diệt bất cứ thứ gì hắn ta muốn bằng mắt, nhưng những chiếc camera xấu số kia lại không biết. Cùng lúc, từ trên trần bắt đầu hình thành một dãy ánh sáng màu nâu đỏ, quét một lượt qua cơ thể hắn. Rất quy củ cất lên một giọng nói máy móc:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN BnHA] CÁNH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ