Chap 10

113 1 0
                                    

Vừa nảy thì hiện rõ khuôn mặt biến thái, thì bây giờ lại thất vọng, buồn bã. Tiểu Vi nhìn mà cũng thấy thương, nhưng chỉ mới một tuần không làm, đâu cần phải vậy.

"Nhưng nó cương cứng thế này rồi, không giải quyết là không được. EM THỔI KÈN ĐI !!!"

"Kỳ Nam, chúng ta đang ở trường đấy! Chúng ta vào lớp thôi, em sẽ bù cho anh vào lần sau, nhé!" - Tiểu Vi vừa nói vừa chớp mắt lao đảo, cứ nghĩ sẽ động lòng được cậu ta.

"Được! Nếu vào lớp anh không chịu được thì làm trước mặt mọi người em đừng trách"

"Được rồi được rồi, em.. làm tại đây cho anh"

Cái tên đáng ghét Trần Kỳ Nam, ngay tại trường cũng bắt cô làm tại đây được. Cô nghe lời cậu ta mà sát mặt lại gần cái thứ đã làm cô đau đớn suốt một tuần.

Cô cầm lấy nó, cảm giác thật lạ, da nó mềm mềm nhưng cái thứ mềm mềm đấy đang cương cứng cả lên. Tay cô lên xuống, cô làm theo như những cuốn sách cô đọc đã bày. Cô vừa làm vừa sợ, sợ cậu ta sẽ không đạt cảm khoái như trong sách, tay cô cứ tiếp tục lên rồi lại xuống.

"Anh, nếu có người lên đây thì sao"

Không thấy cậu ta trả lời, cô ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt cậu ta đang ngước lên trời, không muốn cô phải thấy khuôn mặt sung sướng đấy.

Cô cho môi mình lại gần, bắt đầu liếm láp nó như đang liếm lấy một que kem. Trên đầu cậu nhỏ của cậu ta không ngừng tiết ra ít dịch nhầy.

Từ từ cô cho thẳng nó vào trong miệng. Cô chỉ ngậm đến nửa phần thì không thể ngậm thêm được nữa, phần đầu của nó đã ở cuống họng cô. Cô ngậm lấy nó mà lúc lên lúc xuống.

Cô dùng tay mình xoa xoa hai búi tròn dưới cậu bé. Kỳ Nam thở mạnh mẽ, cô có thể nghe thấy được hơi thở của Kỳ Nam.

Cô tiếp tục xoa xoa, miệng thì vẫn ngậm lấy nó, càng lúc vận tốc cô làm nhanh hơn. Được một lúc thì Kỳ Nam thở càng nhanh càng mạnh và hơi thở dừng lại như đứt quảng.

Cô có thể cảm nhận đầu cậu bé bắn ra những chất nhầy vào trong miệng cô. Cô như ngợp thở mà nhả ra.

"Đắng... đắng quá" - Tiểu Vi nhả thứ dịch nhầy ra mà ho sặc sụa.

Kỳ Nam lại gần vuốt vuốt lưng, và hôn lên mái tóc cô.

"Em tuyệt lắm...

Mặc quần lót vào, anh đưa em đi rửa mặt"

----------------------

"Tiểu Vi, vừa nảy mày với thằng mặt băng đi đâu vào tiết Lí vậy?" - Tan trường, Mặc Mặc gặn hỏi Tiểu Vi.

"Tao... tao" - Mặt cô đỏ hồng như say rựu

"Còn cổ mày có dấu gì thế kia?" - Thấy cổ Tiểu Vi có nhiều vết tìm, Mặc Mặc vạch cổ áo ra xem.

"Triệu Tiểu Vi" - Tiếng của một người đàn ông.

Tiểu Vi ngước mặt lên, nhìn về phía người kêu.

"Aaaaa, Dương Hàn"

Tiểu Vi kêu tên người đấy to lên mà vội vàng chạy nhảy thót lên ôm chầm người đàn ông đó.

"Em nhớ anh quá đi thôi, nhớ nhiều lắm Dương Hàn" - Cô dùng hai tay áp vào mặt người đàn ông đó.

"Tiểu Vi của anh hình như gầy bớt rồi, nhưng rất là ái nữ của anh. Nào, anh đưa em về nhà" - Người đàn ông đấy đưa tay ra, tay Tiểu Vi đặt lên. Hắn ta kéo tay Tiểu Vi lên chiếc xe Audi đời mới nhất.

"Chết tiệt" - Tay của Kỳ Nam đã cuộn thành nắm đấm tròn, càng nắm chặt hơn, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.

Chiếc xe Audi rồ ga mà phóng đi, Tiểu Vi vui vẻ ngồi trong xe mà không biết núi lửa sắp phun lửa dưới kia đang chú ý đến cô.

"Mặc Mặc, người đàn ông đó là..." - Cậu ta chạy đến gần Mặc Mặc dò hỏi.

Trước giờ cậu chưa từng bắt chuyện với ai ngoài Tiểu Vi, nhưng hôm nay vứt liêm sỉ vậy. Mặc Mặc quay đầu lại nhìn bằng đôi mắt cực kì nhiều âm khí, tức giận quát cậu ta.

"Là cái gì mà là. Cái tên Dương Hàn đáng ghét mỗi lần xuất hiện là Tiểu Vi bé bổng bỏ tôi đi về một mình, tức chết mất"

"Người đàn ông đó... quan trọng với Tiểu Vi lắm sao?" - Cậu ta tiếp tục hỏi.

"Ừ rất quan trọng. Mà quan trọng hay không quan trọng thì tôi vẫn phải về một mình"

'Rất quan trọng' với Tiểu Vi sao? Rốt cuộc hắn ta là ai mà Tiểu Vi gặp lại phải vui vẻ đến thế, vui đến mức bỏ rơi cả cậu ta.

-----------------

"Thưa ba, con mới về ạ"

"Chà, Dương Hàn đón Tiểu Vi về rồi à? Con gái yêu ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói" - Ba Tiểu Vi giọng khều khào gọi.

"Vâng... Chuyện gì vậy ba?"

"Tiểu Vi, còn 2 tháng nữa con sẽ lên đại học. Nhưng... con không cần phải học đại học, ta sẽ trực tiếp quản dạy con về việc quản lí công ty"

"Không sao, như vậy cũng được ạ?" - Tiểu Vi vui vẻ trả lời, vì cô trước giờ cũng rất lười học.

"Nhưng... Con phải kết hôn!"

Ông xã là bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ