Chap 15

108 1 0
                                    

Tim của Kỳ Nam lúc này đập loạn xạ cả lên, tại sao cô ấy lại đứng trước nhà mình, cô ấy tìm mình sao? Cô ấy vẫn còn tình cảm với mình sao?

Hàng vạn suy nghĩ diễn ra trong đầu Kỳ Nam. Nhưng mà... Cô ấy có chồng rồi, đừng ảo tưởng nữa.

"Kỳ Nam" - Tiểu Vi hớt hải đứng dậy.

Anh nghe cô gọi tên anh, anh chạnh lòng, anh muốn quay lại trả lời "ơi, anh đây". Nhưng để làm gì, dù cô ấy tìm anh có chuyện gì đi chăng nữa thì giờ cô đã là của người khác, là vợ của người khác...

"Kỳ Nam..." - Cô ríu rít gọi tên Kỳ Nam.

"Có việc gì?" - Anh quay lại nhìn cô bằng đôi mặt lạnh lùng.

"Em... nói chuyện với anh được không. Thật ra em đi nước ngoài là vì bố em bắt em kết hôn nên..."

"Im đi, tôi không có thời gian nghe những thứ vô bổ từ cô" - Anh quát vào mặt Tiểu Vi khiến cô rơm rớm nước mắt.

"Anh à, tại sao anh lại..."

*Rầm*

Cánh cổng đóng lại rất mạnh, như có một lực nào đó đang xô nó vậy. Anh cứ bước vào nhà mặc kệ Tiểu Vi đứng ở ngoài.

Bây giờ chín giờ tối rồi, anh vệ sinh cá nhân rồi lên phòng làm việc của mình. Anh rất tò mò muốn biết cô ấy tìm anh làm gì, nhưng mà... thôi vậy, điều đó chỉ làm anh thêm tình cảm mà vướng vấn và đau khổ thêm thôi.

Anh cầm tách cà phê đứng gần cửa sổ mà nhìn ra.

Tiểu Vi sao vẫn còn đứng ở đấy? Giờ này rất nguy hiểm! Với cả, về đêm trời rất lạnh... Anh lo lắng, anh vội vàng chạy xuống nhà còn cầm theo một chiếc áo khoác.

Nhưng ngốc quá... anh vừa đến cửa thì đã thấy một người đàn ông khác đứng trước nhà anh, khoác áo cho cô, mở cửa xe cho cô vào.

Là chồng của cô ấy mà... Anh đang làm gì vậy? Làm điều đấy vì cái gì chứ? Rõ ràng cô ấy đã có gia đình riêng rồi mà. Anh tự chửi rủa bản thân mình ngu ngốc đến lạ kì.

---------------------

Hôm nay là tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập của một công ty lớn, là đối tác công ty ba Tiểu Vi, cũng là đối tác bên phía công ty Kỳ Nam. Hôm nay cả hai đều có mặt ở buổi tiệc.

Tiểu Vi hôm nay quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với Kỳ Nam cho ra lẽ, nên cô đã năn nỉ Dương Hàn để được đi cùng.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm cúp ngực. Có thể thấy được quả ngực đầy đặn của cô, xương quai xanh và nước da trắng hồng hào. Cô bước vào khiến mọi người trố mắt nhìn cô, cô cầm chiếc túi xách hàng hiệu và bước đi tự tin, cô ấy đã chững chạc vẫn nhiều rồi.

Dương Hàn cùng với Mặc Mặc cùng bước đi ở đằng sau. Nói là đến dự tiệc, nhưng có vẻ hai anh em nhà Tiểu Vi đến để kéo rất nhiều những mối làm ăn khác.

Kỳ Nam đứng ở một góc nhỏ, cầm ly rựu vang trên tay mà đôi mắt cứ nhìn về phía cô, người anh yêu thật đẹp, cô ấy từng là của anh... Nhưng giờ thì hết rồi.

Kỳ Nam cũng là giám đốc của một công ty nên cũng có nhiều người đến thăm hỏi và nói chuyện với anh. Nhưng anh chỉ đáp cho có lệ để không phải mất lòng hai bên.

Lợi dụng lúc Kỳ Nam đang trò chuyện, Tiêu Nhiên lại gần ly rựu của anh, lén lúc lấy ra một gói thuốc trắng trong túi cho vào trong ly.

Có lẽ ý định của cô ta là tối nay sẽ lên giường với Kỳ Nam....

-------------------
Kỳ Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong người cứ nóng hừng hực, anh như muốn cởi cả áo của mình ra. Anh bắt đầu cảm thấy mình không ổn, nên gọi một chiếc taxi đi về khách sạn.

Vì nơi dự tiệc khá xa với thành phố mà bọn họ đang sống, nên khi mời thiệp ông giám đốc đấy còn thuê cho mỗi người một phòng khách sạn cao cấp.

Tiêu Nhiên đã trộm thẻ của Kỳ Nam trong lúc Kỳ Nam lơ lãng, nên cô ta vội vàng về phòng Kỳ Nam, tự mặc một chiếc đầm ngủ sexy, lộ hàng khá nhiều, nằm trên giường chờ sẵn.

"Kỳ Nam, Kỳ Nam"

Tiểu Vi thấy Kỳ Nam liền hớt hải chạy theo mà gọi tên, nhưng anh không quay lại mà bước đi càng vội vã và leo lên chiếc taxi. Cô cảm thấy không ổn liền bắt một chiếc taxi khác chạy theo Kỳ Nam.

Đến khách sạn, cô vội vàng chạy vào tìm Kỳ Nam, cô chạy ngoài hành lang mà ngó nghiêng. Nhưng cô cũng không dám kêu tên anh vì sợ làm phiền những người khác, cô cứ chạy ngoài hành lang từ tầng 1 lên tận tầng 4 mà tìm.

Tầng 4 là tầng có phòng của cô, cô cũng bước sải dài mà tìm Kỳ Nam. Cô cảm thấy mệt, cô dựa vào cửa phòng của mình mà thở hì hục. Cô nghĩ Kỳ Nam chỉ cảm thấy mệt nên về trước, vì tính cậu ta không thích nơi đông người, nên cô cũng bớt suy nghĩ. Cô lấy thẻ mở cửa phòng mình mà bước vào trong, đang đóng cửa thì một bàn tay chặn cửa lại.

Tiểu Vi sợ hãi mà la lên, cô run cầm cập, người đàn ông đó từ từ mệt mõi bước vào.

"Kỳ Nam, anh... sao lại ở đây"

Kỳ Nam không trả lời mà đóng cửa lại rồi bước đến ôm Tiểu Vi. Anh ôm Tiểu Vi trong lòng rất chặt, anh nhớ cái ôm này rất nhiều.

"Anh... bị sao vậy.." - Tiểu Vi dùng tay xoa lưng Kỳ Nam.

"Nóng quá, Tiểu Vi, anh không chịu nổi... A-anh muốn em"

---Còn---

Ông xã là bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ