Ocean is still there but you're not here to take my hand

397 22 3
                                    

Warning: JotaKak, you're gonna have a BREAKDOWN BREAKDOWN, SE.
--------------------------------------------------

Kakyoin...
Đầu em cuốn băng trắng, có chút sắc đỏ của máu thấm qua. Bàn tay thon gầy chuyên cầm bút vẽ nắm lấy tay tôi, đôi mắt đượm buồn nhìn tôi đầy cảm kích.

Kakyoin...
Em đứng mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt thạch anh tím lấp lánh dưới trời sao nơi sa mạc chỉ toàn cát và cát. Mái tóc đỏ rực kỳ lạ ấy, nhẹ bay theo cơn gió, bồng bềnh.

Kakyoin...
Trải qua một lần sống chết, hai vết sẹo trải dọc hai bên mắt. Băng trắng che đi vết thương và máu. Và đôi mắt em. Bàn tay em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

Kakyoin...

Kakyoin....

Kakyoin.....

KAKYOIN!!!

--------------------------------------------------

Đôi mắt màu ngọc lục bảo thẫn thờ nhìn bầu trời đêm bao phủ bởi dải băng xanh lục. Sắc xanh nhẹ nhàng rơi, đậu xuống bàn tay cứng đờ giơ lên, hoá thành từng đốm sáng, nhoà dần rồi biến mất. Như chưa từng tồn tại. Hierophant Green dần tan rã. Theo từng hơi thở yếu ớt và mỏng manh của chủ nhân nó mà tan biến vào hư vô. Tất cả sức lực đều dồn vào chiêu Emerald Splash cuối cùng.

Chạy vụt đến, đôi mắt lục bảo dáo dác tìm hình bóng luôn hiện hữu trong giấc mộng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi. Lại bị hiện thực đánh gục với hình ảnh những đống đổ nát, một mặt đồng hồ bị vỡ vụn, Dio và mùi máu.

Máu thấm vào áo em. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng giọt, từng giọt. Rơi xuống. Tràn ra rồi. Nước và máu. Tràn ra rồi. Chiếc ly của tôi. Vỡ vụn. Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Căm phẫn, uất hận. Từng mạch máu như muốn vỡ tung.

Vết thương trên bụng em, một lỗ hổng. Vết thương trong lòng tôi.

--------------------------------------------------

Biển xanh sóng vỗ. Từng đợt, từng đợt. Tiếng sóng biển ập vào bờ cát vàng. Tiếng gió biển mang theo vị mặn. Rì rào, rì rào. Uyển chuyển lướt qua người tôi. Đẩy tâm hồn tôi về nơi xa xăm. Miền cực lạc. Nơi thiên đường em yên lặng ngắm nhìn tôi cùng nước mắt.

Có lẽ, người ra đi ở nơi ấy, vốn không phải em. Tôi mang em theo, đến tận cùng của trái tim này. Có lẽ, người sống sót ở nơi ấy, vốn không phải là tôi. Em mang tôi đi mất, vĩnh viễn không trở lại.

Biển xanh em thích, cá heo tôi thích. Tất cả đều ở đây.

Biển xanh gợn sóng, vỗ về tôi. Nhưng em không còn ở đây nắm tay tôi nữa rồi.

--------------------------------------------------

Giữa dải cát vàng và biển xanh bình lặng, người đàn ông bước về phía chân trời đỏ rực.

Hoàng hôn ấy, như màu tóc của người thương, cũng như màu máu.

Đưa về nơi yên bình.

Random Oneshot ( For Myself )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ