I want to meet her

219 6 1
                                    

Chẳng biết từ khi nào, trái tim nhỏ bé của tôi luôn đập rộn ràng khi nhìn thấy cậu. Giống như chiếc diều chao đảo trước gió, tình cảm đơn phương này.

Chúng ta chạm mặt lần đầu vào năm lớp 6, trong một buổi chiều với nắng nhẹ chiếu qua tầng tầng lớp lớp lá vàng của một mùa thu đến muộn. Chỉ là một ánh nhìn và một cái chạm tay. Lá vàng nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai gầy của cậu. Vở rơi ngổn ngang dưới mặt đất. Và tôi, một đứa nhóc còn chưa biết đến tình yêu, bỗng cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Thình thịch, thình thịch. Mọi thứ như dừng lại và lu mờ sau cậu. Một cảm giác thật mới mẻ. Tôi như đứng hình, hít thở không thông. Đến tận khi cậu nhặt hết đống vở ấy và đặt vào tay tôi, mỉm cười rồi đi mất. Tôi mới như bừng tỉnh từ trong một giấc mộng. Chỉ biết ngơ ngác nhìn vở trong tay rồi ngước lên nhìn về phía cậu. Trái tim tôi rạo rực như vừa chạy một con đường thật dài và mệt mỏi. Và cậu dần biến mất sau hành lang dài đằng đẵng.

Lần tiếp theo chúng ta chạm mặt là khi cậu chuyển vào chung lớp tôi, một sáng thứ 7 yên ả của mùa hạ đầu lớp 7. Ánh mắt tôi như dán chặt vào cậu, có niềm cảm xúc khác lạ râm ran trong lòng tôi. Khi thấy cậu bước xuống chọn chỗ ngồi, trái tim tôi như nhảy loạn xạ khi tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đến gần. Và cậu dừng lại. Nhưng nơi cậu chọn không phải bên cạnh tôi. Có một chút hụt hẵng, tôi phải khẳng định điều này. Có lẽ cậu đã quên mất tôi, mảnh ký ức ấy cũng chẳng đặc biệt gì. Dù sao thì, được nhìn cậu từ đằng sau đã là quá đủ rồi. Tôi khi ấy chẳng cần đòi hỏi gì hơn.

Mối quan hệ giữa chúng ta dừng lại ở mối quan hệ bạn cùng lớp cho đến năm lớp 9. Khi mỗi học sinh lớp chọn phải xác định khối thi phù hợp. Và may mắn thay, khối chúng ta chọn tuy khác nhau nhưng lại chung ở vài môn. Tôi được học cùng lớp phụ đạo với cậu. Cậu sẽ chẳng thể nào biết được lúc ấy, tôi đã vui đến thế nào. Giống như một kẻ đen đủi quanh năm trúng vé số độc đắc vậy. Và tôi quyết định bắt chuyện làm quen với cậu. Mối quan hệ của chúng ta dần tiến lên đến bạn bè và rồi là bạn thân. Chúng ta nắm tay và ôm và cùng nhau cười về một điều vớ vẩn gì đó. Chúng ta thậm chí có thể hôn lên má nhau nhưng tôi biết, cậu và tôi chỉ là bạn. Chúng ta không thể tiến xa hơn. Nhưng tôi hi vọng. Một hi vọng ích kỷ rằng cậu là của tôi. Và, một ngày nào đó, tôi có thể nắm lấy bàn tay nhăn nheo bị mài mòn bởi năm tháng của cậu và đặt lên trên nó một nụ hôn trước khi chúng ta cùng nhau yên giấc ngàn thu. Tôi thật kỳ lạ, phải không?

Những tháng ngày cùng cậu học tập, cùng cậu vượt qua những cảm xúc khác lạ năm lớp 9 dần đi đến hồi kết. Ngày tổng kết, đèo cậu về, để gió và nắng lướt qua từng tấc da, tâm hồn tôi lơ lửng xung quanh cái ôm thật chặt từ đằng sau của cậu và tôi thật ngớ ngẩn mà hỏi cậu:
- Nếu một người con gái tỏ tình với cậu, liệu cậu có chấp nhận không?
Cậu đã im lặng, đủ lâu để tôi cảm thấy hối hận về câu hỏi ngu ngốc ấy. Và rồi, cái ôm của cậu trở nên thật lỏng lẻo, cậu nói:
- Nếu cô ấy thật sự thích tớ, tớ không biết nữa, có lẽ tớ sẽ thử? Mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp cho cô ấy.
Và cậu lại im lặng. Gió lùa qua tai tôi, mát lạnh. Nắng chiếu xuống mắt tôi, chao đảo. Cả hai ta đều im lặng.

Câu hỏi ấy trở thành quá khứ và cậu quên nó nhanh như cách mà ngày thi đến. Chúng ta đậu vào cùng một trường. Khác lớp, khác tầng, khác cả dãy. Cậu có những mối bận tâm quan trọng hơn. Và tôi xoay xở với việc làm sao để kết bạn trong một lớp học mà ai cũng là người lạ. Chúng ta vẫn nhắn tin, vẫn tiến lên đến mức Mega Best Friend, vẫn quan tâm đến nhau. Nhưng, những buổi chiều đèo nhau về, những cái nắm tay thân thiết và những tin nhắn thưa thớt dần. Chúng ta không còn đủ quan trọng để í ới gọi nhau đi mua quà vặt hay trêu đùa nhau một cách nhảm nhí nữa. Một bức tường được dựng lên giữa hai ta. Nhưng chẳng ai buồn phá vỡ nó. Cuộc sống học tập mới và những vấn đề mới liên tiếp ùa về như vũ bão. Chúng ta quá bận để quan tâm đến nhau như xưa. Và cũng quá bận để nhận ra điều đó. Và có lẽ do tôi quá nhạy cảm và tự ti nên cậu cũng dần trở nên xa cách.

Thời gian dần trôi và giờ đây, chúng ta đều đã bước sang tuổi 16, cái tuổi mà thanh xuân tươi đẹp khát khao yêu và được yêu. Tình cảm của chúng ta vẫn thế. Những biến cố xảy ra năm lớp 10 dần trở thành những tiếc nuối và tôi dần thu mình lại. Phải may mắn lắm, tôi mới thấy được cậu. Và nhờ một sự kiện cho ngày 20/11, tôi lại được nắm tay và ôm cậu, được cảm nhận sự ấm áp và mùi hương riêng của cậu. Mọi thứ thật tuyệt vời và tôi tưởng như mối quan hệ giữa chúng ta dần khăng khít lại như xưa. Nhưng chuyện tốt đẹp luôn kết thúc chóng vánh. Đó trở thành lần cuối cùng trong học kì này mà tôi được gặp cậu. Cuộc sống lại xô đẩy chúng ta ra xa. Và lần này, cậu bị đẩy đi quá xa vời. Không thể với tới.

Vậy mà đã 4 năm. Tình cảm đơn phương của tôi cứ thế tiếp diễn. Nhưng tôi đã chẳng còn đủ chắc chắn rằng tình cảm ấy còn nguyên vẹn. Tôi không dám chắc liệu tôi còn yêu cậu, hay thậm chí là thích cậu hay không nữa. Thời gian ăn mòn tất cả, kể cả thứ tình cảm mà tôi cho rằng vĩnh cửu cũng dần phai nhạt. Giấc mơ về sự vĩnh hằng chẳng còn đẹp đẽ đến thế. 4 năm ròng rã thích một người trong im lặng. Tôi vẫn còn giữ món quà xinh nhật mà cậu tặng. Nhưng tôi chẳng còn nâng niu nó như những ngày đầu. Một tấm thiệp, màu cũng đã phai, nét chữ cũng mờ. Nét chữ cậu vẫn thế. Nhưng mảnh tình cảm của cậu nhoà dần. Và tôi cũng vậy.

Thời gian tước đi tình cảm của tôi, từng mảnh, từng mảnh một. Nhưng, miễn còn đơn phương, tôi vẫn muốn được gặp cậu. Mong rằng tình cảm của tôi sẽ không đi mất.

Tôi và cậu đã xa lạ mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Random Oneshot ( For Myself )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ