Cho một buổi sáng mùa thu trong veo

129 9 0
                                    

Tôi còn bao nhiêu thu ở Hà Nội?
Đó là câu hỏi tôi tự hỏi chính bản thân mình khi đang ngắm nhìn cơn mưa thu qua ô cửa sổ nhỏ.
Tôi đến Hà Nội vì một người nhưng tôi ở lại Hà Nội vì một người khác. Tâm thế của một kẻ cô độc đang đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, muốn tự đưa mình ra khỏi những chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị. Cho đến một ngày tôi có gặp, rồi trò chuyện cùng một người. Khiến tôi chợt tỉnh giấc sau những giấc ngủ đầy mộng mị, vô định.
Và tôi gọi đây là nhân duyên.
Chỉ ngay lần gặp đầu tiên gặp em đã để lại một khoảng không cảm xúc vô định mà chính tôi chẳng thể gọi tên, một cảm xúc rất lạ. Rồi tôi bắt đầu lãng đãng dành những khoảng thời gian trong ngày để nhớ về những lần chạm mặt bối rối đến thân quen của chúng ta. Con người vẫn thế, luôn cần một sự quan tâm và chia sẻ mọi lúc mọi nơi từ một cái tên mà mỗi lần xuất hiện đều làm ta mỉm cười. Những nhạt nhoà chợt tạm quên, những ưu phiền tôi mang theo mình bấy lâu cũng dần tan khi nói chuyện với em.
Cả hai chúng ta đã từng đi qua những đau thương, mất mát. Đã phải đi qua những mối quan hệ tưởng chừng như sẽ trọn vẹn. Rồi chúng ta gặp nhau sau những cơn giông của tuổi thanh xuân. Và ngồi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những bộn bề, những thứ đã cũ.
Em một người đã mang đến cho tôi cảm giác an yên, cho tôi có thể nói hết thảy mọi thứ để nhẹ lòng. Và hơn hết là người kéo tôi ra khỏi "chiếc hộp" mà chính tôi tạo dựng, khiến tôi sống có ý nghĩa hơn.
Tôi tự ti về bản thân mình, tự ti vì những lỗi lầm tôi đã làm trong quá khứ khiến tôi không tự tin tiến đến, tự tin bước vào cuộc đời em. Và em cũng chính là người kéo tôi ra khỏi sự tiêu cực đó...
...
Tôi đã yêu em mất rồi!!!
Và bây giờ tôi vẫn đang đi qua những ngày thu Hà Nội, vẫn đứng chờ, vẫn đi tìm câu trả lời : "Tôi còn bao nhiêu thu ở Hà Nội?".
Viết cho một ngày thu trong veo mặc dù đang mưa, viết vội để gom trọn vẹn cảm xúc ^^

Tôi, Hà Nội và cái tôi gọi là nhân duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ