CHAP 17 + 18

211 15 0
                                    

"Dừng lại ngay ! Chúng tôi đã nói rồi ! Chúng tôi không biết họ ở đâu hết"

Giọng Tôn Nhuế trở nên mờ nhạt giữa những âm thanh đập phá, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng nấp ở một góc nhìn những gì mình đã mất công gầy dựng nên đang dần bị phá hủy

"Tôn Nhuế, cậu hãy mau đi ra bằng cửa sau, đợi cảnh sát tới. Con hẻm này hơi nhỏ nên chắc họ không lái xe vào được. Tụi mình sẽ cố gắng trì hoãn thời gian"

Momo đẩy bạn mình về phía cửa sau

"Cả cậu cũng đi nữa"

"Cậu đang đùa với mình sao ? Mình không thể để cậu lại một mình !"

"Mình cần cậu đi tìm Kiki và Ngũ Triết trước khi tên Jungsoo tìm thấy họ, nếu không thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được"

Cô móc điện thoại ra và đưa nó cho Ngốc Manh. Một cái ghế bay tới và đập vào bàn tay Đới Manh đang nắm chặt lấy cái tủ, không chịu để cho Momo đẩy cô ra. Cái điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành

"Ngốc Manh !"

Momo gọi to khi nghe thấy một tiếng hét lớn,nhưng cô bị một lực mạnh kéo về phía sau

"Yah ! Thả cậu ấy ra !"

Đới Manh nhảy về phía tên giữ lấy Momo mặc cho vết thương trên tay mình, thành công làm cho hắn buông lỏng cái siết tay. Bây giờ cô lại trở thành người bị bọn chúng tóm lấy. Khi chơi game cô có thể đấu với bất cứ kẻ nào, nhưng ngoài đời thực cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, điều đó khiến cô không vùng vẫy được gì nhiều

"Momo, chạy mau đi !"

Cổ tay bị thương của Đới Manh bị nắm lấy, rồi bẻ ngoặc ra sau vai, va chạm xuống nền nhà lạnh cứng, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng nhấc người dậy với tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Momo đang vùng vẫy. Chỉ là khoảng cách vài bước chân nhưng cảm giác cứ như ngàn dặm, không thể nào với tới được

Dùng hết sức bình sinh, Đới Manh đá mạnh vào tên đó làm cho hắn buông Momo ra. Ngay lúc đó cô cảm giác được nắm chặt bàn tay Momo là điều tuyệt vời nhất dù bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhìn thấy Momo rơi nước mắt lo lắng cho mình, cô khẽ mỉm cười, rồi cùng nhau chạy về phía cửa

''Đi đâu hả ?"

Một tên liền chạy tới với cây gậy trong tay, Momo liền phản ứng kéo Đới Manh ra sau lưng mình. Hắn vung tay lên cao và nện cây gậy xuống với tốc độ không tưởng

"Cảnh sát đây ! Buông vũ khí xuống !"

Cảnh sát vào tới nhưng đã quá muộn. Cây gậy đã đập vào lưng cô gái làm cô ngã xuống đất. Cô không thể nhìn thấy gì ở xung quanh mình ngoại trừ người mà cô đã bảo vệ trước khi mí mắt sụp xuống, mọi thứ đều chìm vào bóng tối

*******

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện sộc vào mũi khi họ thấy bạn mình đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật

"Momo! Đới Manh thế nào rồi ?"

Thấy Kiki chạy tới, Momo lập tức xà vào vòng tay của bạn mình, khóc nức nở. Ngũ Triết đứng sang một bên nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Cô thành tâm cầu nguyện Đới Manh sẽ bình an ra khỏi phòng phẫu thuật

[Longfic _ Cover] LOVE CONTRACT - Thất Ngũ Chiết, Đới MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ