CHAP 26

163 11 0
                                    

"Chắc là mệt lắm, cứ nhìn cậu ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi là biết"

"Yeah, chưa được vài phút nữa" Momo ngáp một tiếng tựa đầu lên đùi Tôn Nhuế nằm dài trên sofa, "Bác sĩ đã nói gì ?"

"Ông ấy sẽ lùi đợt trị liệu kế tiếp xuống tháng tới và muốn chúng ta để ý hơn tới cảm xúc của Đới Manh, vì cậu ấy hình như đã tự gây áp lực quá lớn cho bản thân"

"Đúng thế. Cậu có biết lúc nãy khi mình giúp Ngốc Manh thay quần áo, cậu ấy đã kích động, tự cho rằng bản thân là gánh nặng của người khác"

Tôn Nhuế cau mày, nhìn về phía Đới Manh, sau đó vuốt nhẹ tóc Momo

"Cậu ấy chắc là tâm trạng không ổn định nên mới nghĩ thế. Cậu ấy coi chúng ta là những người như thế nào chứ ?"

"Mình cũng nói y như thế với cậu ấy. Lúc đầu khi cậu ấy còn kích động thì hơi khó khuyên bảo một chút, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì dễ hơn nhiều. Cậu nghĩ chúng ta có nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý không ?"

"Chừng nào cậu ấy suy nghĩ quá tiêu cực thì chúng ta hãy đưa tới bác sĩ tâm lý, chứ nếu không mình sợ nó sẽ phản tác dụng"

Momo đưa mắt nhìn lên trần nhà, "Tam ca, cậu ấy sẽ ổn thôi, đúng không ?"

"Ngốc à, cậu ấy sẽ không sao hết. Momo, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi đấy. Từ khi Đới Manh xảy ra chuyện mình thấy cậu gầy đi nhiều lắm rồi đó"

"Ngốc Manh là trên hết, bây giờ mình chỉ lo cho sức khỏe của cậu ấy.... mình sẽ xem như đang trong giai đoạn giảm cân. Mình xin lỗi Tam ca, nếu như Ngốc Manh chưa thể mau bình phục lại, thì mình không thể quay lại công ty giúp cậu được. Mình không muốn để cậu ấy ở một mình...."

"Không sao mà, nhưng cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân. Nếu cậu cũng ngã bệnh, thì Đới Manh cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy"

Momo quay đầu nhìn Đới Manh khẽ mỉm cười. Cô ngồi dậy đi về phía giường bệnh nơi người kia đang ngủ với gương mặt thanh thản. Momo vuốt nhẹ bàn tay trên mặt Đới Manh, làm cô ấy khẽ cựa quậy nhưng vẫn nghiêng đầu vào gối tiếp tục ngủ

"Tất nhiên mình sẽ giữ gìn sức khỏe rồi Tôn Nhuế, đều là vì Ngốc Manh, vì cậu và Kiki"

*******

"Hi Tỷ"

Tako và Lạc Lạc tay trong tay bước vào phòng bệnh cùng với những túi thức ăn lớn.

"Hai đứa....?"

Tôn Nhuế không đáp lại lời chào mà chỉ tập trung vào chuyện hai người mới tới dường như đã chính thức công khai với nhau. Tako khẽ gật đầu, cố nén tiếng cười trong khi Lạc Lạc đứng bên cạnh cười bẽn lẽn, hai má ửng đỏ. Momo vỗ tay thật lớn, đẩy nhẹ người bạn thân ở bên cạnh cũng đang cười nắc nẻ. Không ai ngoại trừ Đới Manh biết được lý do tại sao hai người này lại có phản ứng mạnh như thế.

"Xin chúc mừng ! Bây giờ chị không biết diễn tả thế nào đây" cả căn phòng bị lấp đầy bởi giọng nói to và ngọt ngào của cô gái có đôi mắt cười.

Tôn Nhuế vỗ nhẹ lưng Tako chúc mừng rồi kéo cái bàn lại gần chỗ Đới Manh

"Tới giờ ăn trưa rồi, tụi em nghĩ mọi người cũng muốn ăn thứ gì đó ngoài những món ở căn tin bệnh viện nên tụi em đã mua rất nhiều. Chúng ta cùng ăn mừng chị Đới Manh khỏe lại nào !" Lạc Lạc cười rạng rỡ

[Longfic _ Cover] LOVE CONTRACT - Thất Ngũ Chiết, Đới MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ