Người tìm, người giữ(phần 3)

54 4 1
                                    

Kagome bắt đầu ngẩng đầu lên, đẩy những lọn tóc đang nhỏ ra khỏi mắt ... đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Câu bé đã quay lưng lại với cô, nhẹ nhàng nhảy lên thành giếng, nơi anh đang đứng nhìn xuống nước. Tuy nhiên, một điều đã rõ ràng. Không có đứa trẻ nào có mái tóc màu đó. Hắn là ... yêu quái!

"Ngươi đang cố dìm mình xuống? Ngươi không giỏi làm việc này lắm đâu. "

Quá choáng váng để nói, cô ấy tập trung vào việc kéo mình lại - kéo chiếc váy cũ nát của mình xuống và vén mép chiếc áo len cũ nát. Vâng, anh ta chắc chắn là một con quỷ. Kagome có thể nhìn thấy những điểm rõ ràng của đôi tai lấp ló bên dưới mái tóc bạch kim lung linh vừa đủ lướt qua bờ vai mảnh mai. Đứa trẻ mặc một bộ kimono đẹp, màu trắng với hoa văn màu xanh lam, và hakama màu chàm của nó được nhét trong đôi ủng nhỏ màu đen. Anh ấy lớn hơn Shippo, xét theo chiều cao của anh ấy.

"Hay là ngươi đã làm rơi thứ gì đó vào đó?" cậu ấy vẫn kiên trì. Cô ấy đứng vững trở lại, có chút dao động. Cậu quay mặt về phía cô; đôi mắt vàng mở to với đôi đồng tử khe hở chiếm ưu thế trên khuôn mặt trẻ thơ, và chúng nhìn cô với sự tò mò khao khát. "Tại sao ngươi không trả lời, con người?"

Không thể nào. Không thể ! Đầu gối của Kagome yếu đi, và cô quyết định tốt nhất là ngồi xuống. Trở lại thành một đống hỗn độn, cô ôm lấy mình và thì thầm, "Sesshoumaru-sama?"

Đứa trẻ yêu quái nhảy xuống khỏi thành và bước tới.Ở vị trí hiện tại của cô, anh ta có một chút lợi thế về chiều cao và sử dụng nó để nhìn xuống mũi của mình với cô ấy như một sự nhại lại ngây thơ về bản thân trong tương lai của cậu ta. Đó là anh ta! Không thể nhầm được độ nghiêng của cằm, chứ đừng nói đến dấu ấn của anh ấy.

Những đường sọc sống động cắt ngang đôi má tròn mềm mại, và mái tóc được rẽ ngôi lệch gọn gàng tạo nên một vầng trăng khuyết hoàn hảo ... hiện đang bị nhăn lại bởi những nếp nhăn của sự tập trung. "Làm sao ngươi biết tên ta, con người?"

Nếu Sesshoumaru là một đứa trẻ, thì tôi đã lùi quá xa rồi. Điều đó giải thích những thay đổi. Tôi đang ở quá khứ ... của quá khứ!

"Ngươi không nói được à? Nhìn ngươi đủ lớn để nói chuyện."

"Không! Ý tôi là ... vâng, tôi có thể nói," cô chế ngự.

Anh nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao ngươi lại nhảy xuống Giếng?"

"Tôi đã cố gắng vượt qua."

Sesshoumaru cau mày nói: "Thật kỳ lạ. Ngươi thật kỳ lạ."

"Tôi sao?" cô hỏi, bắt đầu nhận thấy mình lạnh như thế nào, giờ thì cơn sốc đó đã biến mất.

"Vâng," cậu tự tin đáp. Chỉ về phía ngôi làng, cậu ta nói, "Những người khác sợ hãi khi gặp yêu quái, nhưng ngươi không hề sợ hãi." Cậu nhích lại gần, mũi giật giật. "Tại sao?"

Cô không thể không làm vậy. Dù là vì lo lắng hay căng thẳng hay vì cảm giác bất chợt muốn véo má của một Sesshoumaru to bằng panh ... Kagome bắt đầu cười khúc khích. Không có niềm vui trong tiếng cười của cô; nó chỉ làm cái cớ cho những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Khi cô ấy cười khúc khích và khóc, yêu quái trẻ tuổi cúi xuống và quan sát cô ấy cho đến khi cô ấy có thể thu thập những cảm xúc vụn vặt của mình thành một thứ gì đó giống như bình tĩnh.

Unspoiled - Hoang sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ