CHAP 2: " Tiêu Chiến Sốt Rồi "

1.1K 81 4
                                    

-Hôm nay cậu chủ vẫn tiếp tục công việc bế bé hầu đi làm, người gì đâu mà mới về nhà được hai tháng đã lên làm cậu chủ của anh luôn rồi. Quả thật anh nói đúng ha, anh hầu cậu chứ cậu có hầu anh đâu. Đến trường anh thả cậu xuống đi học, Tiêu Chiến chạy lon ton vào lớp còn anh thì cũng về trường của mình.
-Đang học thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, Nhất Bác nhìn ra ngoài mà lo lắng, mới nãy trời còn đẹp kia mà.

" Không biết tí nữa có tạnh mưa kịp hay không đây" Nhất Bác lo lắng nói.

-Anh định học xong rồi chạy thật nhanh qua trường của Tiêu Chiến, sợ thỏ con ướt hết người, hoặc là bị lạnh, nhưng
không ngờ là giáo viên giữ lớp anh lại để dự giờ thêm 30 phút nữa, anh ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt vậy, không biết thỏ con có biết ngõ trú mưa không hay là để ướt người đây? Còn thỏ con thì sợ mình trú mưa rồi anh sẽ không nhìn thấy mình.

" Lâu rồi mà sao chưa cậu chủ đến đón A Chiến thế này? " Tiêu Chiến nói.

-Tiêu Chiến cứ chạy ra chạy vào cổng trường ngó xem anh đã đến đón chưa, cứ như vậy mà chạy ướt hết cả người. Cậu sợ, hay là anh quên đón cậu rồi. Cả trường về hết rồi chỉ còn mỗi Tiêu Chiến, mưa người ta lo chạy trước chứ ạ mà thèm để ý đến cậu cơ chứ! Tiêu Chiến sợ, thế là cậu khóc òa lên......cậu không dám về trước vì sợ khi anh đến đón mà không thấy cậu rồi anh sẽ chạy đi tìm. Tiêu Chiến ngồi ụp mặt xuống chân mà khóc.

-Anh tan lớp liền chạy thật nhanh đến trường A Chiến, hi vọng thỏ con ngốc sẽ biết ngõ mà trú mưa thật tốt.

" Thỏ con à! " Nhất Bác ôn nhu nói.

-Tiêu Chiến ngước hai mắt đỏ âu lên vì khóc mà nhìn anh, vừa nhìn thấy anh liền chạy vội lại ôm mừng rỡ.

" Cậu chủ...huhu....tưởng cậu bỏ em rồi".
" Không có đâu, tôi xin lỗi, chúng ta về thôi.....nhưng sao người lại ướt nhen thế này? sao không trú mưa cẩn thận hả? "
" Em sợ cậu chủ không thấy em nên.....nên.... "
" Tôi biết rồi....tôi xin lỗi....chúng ta về thôi....mưa lớn rồi ".

-Nhất Bác cởi áo khoác chùm lên cho cậu rồi bế cậu về, dù gì cũng có cái áo che cho cậu ít dầm mưa lại. Về nhà cả hai ướt nhèm nhẹp, anh giao A Chiến cho cậu người hầu lo, dặn dò chăm cậu cẩn thận, sợ thỏ con không biết tự lo sẽ bị sốt mất, xong rồi anh lên lầu lo cho mình.

-Đến giờ ăn, A Chiến chạy qua phòng gọi anh ăn cơm:

" Cậu chủ ơi! đến giờ ăn rồi ạ ".
Nghe thấy tiếng thỏ con anh đi ra mở cửa ngay và....
" BỐP...... "

-Thỏ con đập đầu vào cửa, hình như cậu có thù với cái cửa này hay sao ấy, cứ bị nó cho ăn đập mãi. A Chiến ôm trán khóc, Nhất Bác lo lắng xoa trán cho cậu đến nóng ruột.

" A Chiến ngoan, nín nào.....nín anh sẽ cho em kẹo ". Nhất Bác nói.
" Lần này cho A Chiến hai cục nha....không lấy một cục đâu ".

-Tiêu Chiến xòe ba ngón tay bé tí ra mà thương lượng, anh phì cười gập một ngón tay cậu lại.

" Đây mới là hai nè ".

-Tiêu Chiến nhìn nhìn.....thấy sao mà ít hơn lúc nãy, thôi A Chiến không chịu đâu.....liền bật thêm một ngón ra.

" Vậy cho A Chiến nhiêu đây......A Chiến muốn nhiêu đây ".
" Thôi được thôi được......cho em nhiêu đây " Nhất Bác bất lực nói.

[BÁC CHIẾN] BÉ THỎ NHỎ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ