[Jack x Shinigami] Một kẻ như cậu

509 39 6
                                    

Tôi từng thấy một mặt trời, một vì sao. Nhưng không thể thấy người dẫn tôi đến cuối chân trời.

Một kẻ như cậu,

Người mà làm bao nhiêu nữ nhân đổ gục nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu ta. Người luôn vì lợi ích cá nhân mà đày kẻ khác xuống.

" Thật tồi tệ."

Tôi mãi chả thể hiểu chuyện nhân sinh. Người như tôi, kẻ như cậu luôn là hai hướng đối lập nhưng vì duyên mà gặp nhau.
_______________
" Cậu tên gì?"

" Shinigami"

Định mệnh cho tôi gặp người ấy. Tôi là đứa chả để ý gì nhiều về người khác. Khi mới đến đây tôi chả khác gì một đứa rụt rè ngại giao tiếp. Nhưng nhờ cậu ấy mà tôi cảm thấy mình có thể tự tin lên phần nào.

Cậu ta là một đứa con của gia đình giàu có, tôi cũng không kém gì hơn. Kẻ như cậu ta lúc nào cũng chỉ thích trêu trọc người khác nhưng cậu ấy chưa bao giờ hở miệng ghẹo tôi.

" Tên á? Jack. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường vào ngày mai nhé!"

Cậu ấy nắm tay tôi và đưa tôi đi qua mọi ngõ ngách trong ngôi trường lạ hoắc này. Tôi chả thể hiểu cư dân ở đây thế nào. Nhưng tôi hiểu cậu ta.
____________
" Tôi bảo bao nhiêu lần rồi là đừng cắm mặt vô sách khi đang đi xuống cầu thang đấy!"

Sao nhỉ?

Cảm giác được quan tâm vui lắm. Jack đưa tôi vào phòng y tế để băng bó rồi mua ít đồ ăn nhẹ cho tôi, cậu ta còn ở đó trò chuyện với tôi nữa chứ.

Khoảng thời gian đó đối với tôi, dù không thể nói ra nhưng thật tuyệt.

Đến lúc tan học, Jack cũng bế tôi ra xe rồi đưa về tới tận nhà. Ngại thật, tôi là con trai mà lại để người khác chăm lo thế này thì thật kì quá.

Mấy bữa sau cậu ta cũng đều đặn đến đón tôi. Cho nên cảm giác cái việc đi một mình thật trống trải.

Jack hôm ấy đưa tôi đi đến trung tâm thương mại mua sắm. Cậu ấy tặng tôi một bình nước hoa hương hoa đào. Mùi nó thật nhẹ và dịu. Tôi luôn đưa nó bên người, tôi thích nó lắm.
____________
Dạo này cậu ấy thật kì lạ. Sáng ra muộn, chiều cũng thế. Tôi đợi cả mấy phút Jack mấy đến, thật là sốt ruột quá.

" Thật xin lỗi quá, tớ có hẹn với một em gái khối dưới."

Vì tôi tin cậu, nên tôi sẽ coi nó là lời ngụy biện của cậu vậy.
__________
Lại là một ngày nữa ở trường với Jack. Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra rồi mốt lại kiểm tra thể chất.

Mệt thật. Mấy môn như thế tôi rất kém vì thể lực yếu. Nhưng có một người tên Ripper, Jack nói rằng cậu ta giỏi bóng rổ nhất nhì trường này.

Tính khí thì chả đâu vào đâu nên luôn một mình như thế. Dù vậy cậu ta lại yêu mèo, cậu ta hay nuôi chúng rồi chăm sóc đủ kiểu. Nhiều khi Ripper còn nói tôi giống chúng nữa chứ!

Từ đó tam đại mỹ nam thành lập, nhưng độ nổi tiếng đi kèm với độ chảnh choẹ của tên Jack. Càng ngày mục tiêu bắt nat của cậu ta càng nhắm đến mấy người dị dị hay mới chuyển.

Tôi không quan tâm nên cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của hắn.
_____________
Nét chữ đến đây càng khó nhìn hơn. Có vẻ cậu ấy viết vội nó sao?

Tôi không thể nhớ gì. Tôi chỉ nhớ mình đến nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao tên đó lại muốn hoà giải với mình nhỉ...?

Kí ức còn sót lại chỉ có về một người con gái mà tôi nhớ, đây là người quan trọng với tôi sao?

Nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được gì từ tình yêu, bạn bè hay gia đình.

" Tụi tôi không rảnh, để khi khác nhé Shinigami!"

Đây là lần thứ hai mươi tư tôi nghe lại câu này. Họ gần như tách biệt tôi, nhóm bạn trước kia gần như tan rã. Tôi còn gì để dựa dẫm và nuôi hi vọng của mình chứ?

" Rose sao? Nó chả quan tâm mấy thứ đó đâu."

Người cuối cùng mà tôi hi vọng cũng rời bỏ tôi. Người mà tôi yêu thương nhất nhưng không thể nhận lại tí gì cả.

Đúng rồi.

Yêu là cho đi chứ không nhận lại, mọi việc không thể dễ dàng như thế được.
________________
Cho đến giờ, tôi vẫn tự hỏi là tôi sao chưa thể thấy mặt trời hướng về tôi. Kể cả tôi có là bông hướng dương duy nhất trong đám cỏ dại thì ánh sáng ấy mãi không thể quay về tôi.

Vì cậu mà mãi tôi sẽ không đủ dũng cảm để nói với ai lời yêu thương nào khác. Vì cậu là mặt trời của tôi, một mặt trời đã hướng về bông hoa khác.

Đáng tiếc thật.

Giờ đây dù có phải biến mất vĩnh viễn để đổi lại lời nói mà cậu hứa với tôi, hứa với tôi sẽ luôn nắm tay tôi đi mọi nơi. Tôi sẽ sẵn sàng làm.

" Và giờ thì xin lỗi nhé...Jack, liệu cậu có thể nắm tay tôi lần cuối không?"

__________
Nam thanh niên tóc nâu ngồi kế bên giường bệnh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc đen bết vào nhau của người đang nằm trên giường bệnh ấy.

" Được, tất nhiên rồi."

" Vậy...kiếp sau nếu có thể tái sinh lần nữa. Cậu đừng quên tôi nhé Jack?"

" Ừm."

Cái ngày mà chúng ta gặp nhau, nếu ngày ấy lại có thể như thế. Là ngày mà hai ta sẽ lại nắm tay nhau và bước đến nơi thiên đường vĩnh cửu.

Một kẻ như cậu, một người như tôi.









__________
Lời tác giả: Fic lần này là dạng nhật ký ngôi thứ nhất với vai kể lại của Shinigami. Góc nhìn này sẽ rộng hơn với Jack. Ở cuối fic sẽ là góc nhìn của Jack khi đến thăm bệnh của Shinigami.

|ℕ𝕠𝕔𝕙𝕚𝕞'𝕤 𝕊𝕖𝕣𝕚𝕖𝕤| ɴᴇɢʀᴏɴɪ & ᴅᴀɪǫᴜɪʀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ